[Huấn Văn - FF] Máu Chảy Ruột Mềm
Nhân vật:Phương Cam Huyền YênNội Dung:Một kiếp làm chị em dưới trần của các vị thần tiên…
Nhân vật:Phương Cam Huyền YênNội Dung:Một kiếp làm chị em dưới trần của các vị thần tiên…
Huấn văn!!…
Tác giả: Lục XuSố chương: 167 Chương…
Tác giả : JkherThể loại : Huấn văn, Spank…
Chồng Xấu Đến Quấy RốiTác Giả : Hạ Mạt TangThể loại : Ngôn tình Số chương : 9Truyện đã fullĐóa hoa vừa xấu hổ, vừa tươi đẹp, yêu kiều, khiến người hận không thể hái mang về nhà; cây to cường tráng, vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, khiến người ngày ngày chỉ muốn ấp ủ! Bảy năm trước, Sở Dực Nghiêu mười bảy tuổi không cẩn thận bị phụ nữ bỏ thuốc, núp ở bên trong xe giãy giụa cùng dục vọng thì không biết từ nơi nào có một cô gái ngốc xuất hiện. Chẳng những ngu ngốc đuổi không đi, còn ở lại nói chuyện lớn nhỏ lúc anh bị lửa dục đốt khó nhịn, rủ rỉ rù rì giống như con chim sẻ, tiếng kêu này làm cho lý trí của anh hoàn toàn biến mất.Một lần nổi giận, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, trực tiếp kéo người ta vào trong xe thể thao, cô phải hiểu là đàn ông nói cút chính là cút đi, nếu không kết quả sẽ là, bị anh ăn tươi nuốt sống lại còn gặm nhắm! Năm ấy, Hà Văn Tĩnh mười tám tuổi, chính là chị hai nổi tiếng trong xã hội đen, thích nhất buông lời nói mình ho ba tiếng, sấm sét vang dội; chân giẫm ba cái, toàn bộ thế giới động đất, nhưng vị chị hai này, bởi vì bị đàn em chuốc say, thế nhưng học người ta chơi tình một đêm. Cuối cùng tặng kèm con trai làm quà tặng, làm hại chị hai như cô trở thành bà mẹ độc thân.Bảy năm sau, cô chỉ vì xả tức, mà đi phá ông chủ thích sạch sẽ kia, nói láo tuyên bố anh ta bội tình bạc nghĩa, làm thế nào cũng không nghĩ đến, cuộc náo loạn này, lại làm hại cô bị ông chủ yếu sạch sẽ kéo vào lễ đường,…
Năm tháng sao trôi nhanh, thanh xuân sao vội vã, tuổi trẻ sao dữ dội. Truyện kể về thời thanh xuân của cô sinh viên trường Y chăm chỉ."Thanh xuân của tôi có vui, có buồn, có hạnh phúc" - Hà Châu Viết bởi: SunẢnh bìa : Sưu tầm…
Tác giả: 吉川流 (Cát Xuyên Lưu)Trans + edit: Nông (tui edit trên điện thoại vì nhà không có máy tính nên đọc không được đẹp mắt nha)Chuyện là tui quá đam mê truyện của Cát Xuyên Lưu vì độ dễ thương truyện đã vượt quá giới hạn chịu đựng của tui, nên đã quyết định làm bộ này, mặc dù tác giả đã đăng khá lâu rồi (từ 2015).Truyện xoay quanh cuộc sống của cô em gái nhỏ dễ thương cùng người anh trai (mà em nó cho là ngốc) và những nhân vật khác.Đây là serie lâu và dài nhất của Cát Xuyên Lưu, nên mới đầu nét vẽ không được đẹp như bây giờ nhưng vẫn rất ư là tốt và cốt truyện thì siêu dễ thương luôn.Mọi người đón đọc nha!…
Mùa thu gõ cửa căn phòng của Sakura, cả Sarada và Sasuke đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Cover: Dejan Zakic // Unplash…
Giữa bộn bề cuộc sống, ai trong chúng ta đều muốn tìm lấy cho mình một chốn bình yên, một nơi để gột rửa tất thảy những ưu tư cuộc đời. Và nhà có lẽ là nơi thân thuộc nhất. Đó không chỉ là nơi ta trở về sau một ngày dài mỏi mệt, mà còn là tổ ấm được xây nên từ tình yêu thương vô điều kiện, nơi mọi cánh cửa luôn rộng mở. Chỉ cần bước qua ngưỡng cửa, ta như trút bỏ được lớp áo khoác nặng nề của xã hội, được là chính mình, và được vỗ về bởi sự ấm áp của những người thân yêu. Gia đình chính là liều thuốc tinh thần diệu kỳ nhất, là nơi duy nhất ta cảm thấy được che chở, an toàn và hoàn toàn được chấp nhận, bất kể những sai lầm hay thất bại.…
hôm nay ba mệt rã rời, muốn ôm em ngủ kệđời được không ?Truyện được sáng tác bởi hai tác giả. Xin vui lòng đừng mang đi đâu hết. Cảm ơn…
truyện xuyên không thôi mn ạ , mình viết cho thoã đam mê thôi =))…
Những mẫu chuyện về tuổi thơ báo thủ đến từ những người con của biển cả. Nó hài, nó phá, nó tài lanh, nó cảm động...Huấn văn nhẹ nhàng, yêu thương ngập tràn ❤️…
"Không có tuổi thanh xuân nào là mãi mãi, cho dù ta cố chấp thế nào, nó cũng không bao giờ quay lại một lần nữa.""Sau này khi đã trưởng thành, tôi vẫn hay nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp ấy. Mỗi đứa chúng tôi mỗi người một tính cách, mỗi người một ước mơ, có những lúc chẳng thể nào hoà hợp được, nhưng lại có những lúc chúng tôi như trở thành một, sẵn sàng vì nhau mà nỗ lực.""Dòng chảy của thời gian làm tất cả chúng tôi khác đi, nhưng có một điều không ai trong chúng tôi có thể quên được, đó là thời niên thiếu biết yêu thương và cố gắng hết mình vì những điều mình thích.""Tự hỏi trên đời này, có ai là không yêu tuổi thanh xuân của mình, một thời thấm đậm biết bao dư vị của cái tuổi mới lớn. Tôi cũng vậy, tôi yêu tuổi trẻ của mình hơn bất cứ thứ gì trên đời, tôi trân trọng nó như một người bạn tri kỉ cùng tôi đi đến cuối cuộc đời này, nơi tôi có thể quay đầu lại và nhìn ngắm bản thân, nhìn ngắm cuộc hành trình dài mà chính mình đã vượt qua.""Thanh xuân cũng như một bữa tiệc, tiệc tàn thì thanh xuân cũng tàn"Gửi thời niên thiếu một thời bồng bột của tôi!GIA CÁT NIỆM NHIÊNP/s: Truyện thuộc về tác giả, không sao chép dưới mọi hình thức.…
Khi ta lớn hơn, ta suy nghĩ nhiều hơn, về cuộc sống xung quanh, con người xung quanh, những chính kiến và thành kiến cũng hình thành rõ rệt hơn. Cuốn sách này chẳng nói cụ thể đến một điều gì cả, chỉ ghi chép lại những cảm nhận về cuộc sống của một cô gái vừa tròn hai mươi tuổi, của một kẻ chập chững trưởng thànhP/s: viết năm 20t…
một câu chuyện về mái ấm gia đình pha chút ngọt ngào của tình yêu tuổi mới lớn <3…
Soái ca của tôi ấy hả? Không cao mét tám đâu. Không giỏi nấu ăn nhé. Không nhiều tiền lắm của như ngôn tình nhé. Không quá đẹp trai đâu. Nhưng ông ấy thương tôi lắm, ông ấy yêu tôi lắm...Đến mức yêu luôn những gì tôi yêu...Cả đời này ông ấy là vệ thần của tôi...…
Tác giả: _Asethetic_. Câu chuyện kể về một cô bé tên là Kasumi Kotori, cô sống cùng bố mẹ và cô em gái. Bố mẹ cô phải làm lụng vất vả ở nước ngoài để nuôi hai chị em ăn học. Nhưng thật không may bố mẹ cô đã qua đời bên đó. Cô phải sống cùng với cô em gái trong hoàn cảnh thiếu bố mẹ.…
Vào hôm trời nắng hạ tuyệt đẹp, anh Lam làm mẫu cho tôi vẽ, anh mặc một chiếc áo thun ba lỗ đã ngả màu. Đôi tay bị nhiều vết chai sạn dần trở nên thô ráp và đang cầm ngòi bút chì đậm viết giai điệu. Tôi mở từng hộp màu ra, quét một lớp sơn trước, tưởng tượng mình chìm đắm vào ảo ảnh không có thật này.Anh cùng ánh nắng hòa vào màu vẽ, tôi lại chẳng dám cầm cọ lên mà nhắm nghiền mắt, không dám nhìn thẳng vào nỗi buồn trong đôi mắt anh. Nó êm ả đến mức chẳng ai nghĩ đến nó đã gặp cơn giông, nó nhạt nhòa, nhẹ nhàng mà nặng trĩu. Nó là những gì anh sống, là thứ anh yêu, là điều mà anh chẳng bao giờ bỏ được."Một ngày nào đó, em không biết rằng anh sẽ hiến đi giác mạc của mình không nữa?""Anh không biết, nếu mà nó giúp người khác cơ hội sống lần thứ hai, khi đó chắc trái tim anh sẽ thúc gọi lý trí từ bỏ tầm nhìn của mình.""Ha, đâu phải tự nhiên người ta nói lý trí thường đầu hàng trước tiếng gọi con tim."--o0o--"Anh này, nếu ngày ấy em không nghe theo anh mà thử yêu. Có lẽ khi ấy, sẽ tốt hơn bây giờ?…
Đã từng có người nói :Gia đình không phải luôn là cùng huyết thống ...Đó là những người trong cuộc sống của bạn muốn bạn cũng ở trong cuộc sống của họ ....Là những người chấp nhận con người thật sự của bạn ...Là những người sẽ làm tất cả để khiến cho bạn cười ...Và cũng sẽ là những người yêu bạn cho dù có chuyện gì xảy ra ....Vốn hai người không bao giờ tin rằng khái niệm 'gia đình ' này sẽ không bao giờ có trong cuộc đời của hai người ...Nhưng khi được gặp những con người đặc biệt kia ... Một tia hi vọng đã được dấy lên trong linh hồn đang lụi tàn của họ ...Hãy để bọn ta bảo vệ các ngươi ... Như một cách để cảm ơn vì đã chấp nhận con người thật của bọn ta ...Cũng là vì đã cho bọn ta một gia đình hằng mong muốn ...Cảm ơn các ngươi rất nhiều ...…
Số phận liệu có thực sự an bài? Cuộc đời tôi như một đống bỏ đi. Nhưng tình cờ được ASPIRA cứu vớt. Tôi có thực vùng lên khỏi số phận nô lệ chó má này?…