182 Truyện
[Countryhuman Vietnam] Học Là Sự Nghiệp Trọn Đời

[Countryhuman Vietnam] Học Là Sự Nghiệp Trọn Đời

140 32 1

Việt Nam khắc trong tim một lời thề: dù bom rơi, dù đạn nổ, nó vẫn sẽ đến trường. Câu chuyện là hành trình học vấn của Việt Nam. Nó lớn lên trong khói lửa, với sách vở là thứ xa xỉ, trường học là căn hầm tránh bom, và giấc mơ học sinh rực cháy trong những mẩu nhật kí cất kỹ trong hộc bàn. Từ những ngày đầu tập đánh vần bên tiếng súng đến khi nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học năm 54 tuổi, và có thể sau đó nữa. ___________🔴 NO SHIP, NO HAREM✨ Viết truyện này như một lời khuyến học. Bởi có những người, cả một đời chỉ mong một lần được ngồi trên giảng đường, cầm lấy sách vở mà học. Nếu có đủ hoà bình, đủ tuổi trẻ, và một mái trường, xin đừng bỏ phí điều thiêng liêng ấy.____________________By: • @Sunari(*'▽'*) on Wattpad • Cá Con 🐟 on fb(Bản quyền bìa ảnh và tác phẩm đều thuộc về tớ)⚠️‼️Truyện mang yếu tố lịch sử, tuy nhiên không phải chính sử và không liên quan đến lịch sử. Không có tính chất tham khảo, càng không xúc phạm hay động chạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào, không thích vui lòng CLICK BACK‼️⚠️…

Tổng tài không lạnh lùng thì không phải nam chính hoàn hảo! - Mộc Niệm Chi

Tổng tài không lạnh lùng thì không phải nam chính hoàn hảo! - Mộc Niệm Chi

1,700 91 1

TỔNG TÀI KHÔNG LẠNH LÙNG THÌ KHÔNG PHẢI NAM CHÍNH HOÀN HẢO.❤️‍🔥 Tác giả: Mộc Niệm Chi.❤️‍🔥 Thể loại: Hề.❤️‍🔥 Số chương: 58 chương.❤️‍🔥 Tình trạng: Đang edit, cố xong trước tháng 9 (Khum thì nghỉ phẻ).❤️‍🔥 Biên tập: Rừng Nhỏ.❤️‍🔥 Giới thiệu: Vừa thức giấc, là thư ký của anh tổng điều hành công ty đứng top 500 thế giới. Phương Mạt phát hiện một điều kỳ lạ, hễ đứng cách anh tổng một mét, cô sẽ nghe được tiếng lòng của anh.Đại hội cổ động đang diễn ra.Anh tổng nào đó đang trông nghiêm ra mặt, tai thì dỏng nghe cấp dưới báo cáo, Phương Mạt bỗng lỏm được:"Chết mất, khứa nào bật điều hòa thấp thế hả? Gió lùa vào lưng tui đấy? Lạnh vãi lúa!"Cô lặng lẽ tăng nhiệt độ điều hòa đồng thời chuyển hướng gió.Lúc dự tiệc từ thiện.Anh tổng nào đó diện vest đắt tiền đang chuyện trò với vài vị máu mặt cho nguồn đầu tư quý sau, cùng những ánh mắt ngưỡng mộ chĩa về phía anh, Phương Mạt lại nghe:"Thèm miếng ga-tô vị dâu kia quá! Lúc nào mới nói chuyện xong hả trời! Bộ vest này mặc khó chịu thật!"Phương Mạt: "..."Tiệc tối kết thúc, anh tổng nào đó thấy bộ quần áo thoải mái do Phương Mạt chuẩn bị và chiếc bánh ga-tô vị dâu do mống nào đấy bảo đặt nhầm, nằm gỏn lọn trong xe.Thêm dạo nữa, Phương Mạt lại nghe được tiếng anh tổng than thở, cô lại bẽn lẽn thay chiếc rèm bẩn thỉu xấu xí mà anh tổng nào đó chê ỏng chê ẻo, cô bỗng thó được một câu như này:"Thư ký Phương hiểu tui vậy sao, lẽ nào đây chính là tri âm tri kỷ trong truyền thuyết? Làm sao bây gi…