Tôi có một cô bạn thân, chúng tôi học cùng nhau 4 năm cấp 2.Và tôi vô cùng yêu bạn ấy.__________________________Tác giả: MinHinsek (Thuần Vu Thiên An)Thể loại: Đáng yêu và đáng yêu hơn nữa :>Tình trạng: HoànLưu ý: đây là lần đầu tiên tớ viết thể loại ngắn ngắn xàm xí này á...…
Tác giả: Thư CaEdit: Hân Hân - xiaotangtangTình trạng truyện: HoànTình trạng Edit: 3-5 chương/ tuầnLời dẫn: Xuyên về quá khứ, trở thành vương phi, thế nhưng lại là một vương phi thất sủng.Trắc phi nắm quyền, tiểu thiếp thì hoành hành ngang ngược, cả một đám đều như muốn lên đầu nàng rồi! Vị chính phi trong Nam Dương vương phủ to lớn này xem ra cũng chỉ để làm cảnh thôi!Nàng trước nay luôn là ta không trêu người, người đừng đụng ta. Nhưng đám tiểu thiếp của Nam Dương vương đều muốn đến cửa nhà nàng để rước nhục.Cũng không thể trách nàng nha~ ai bảo cuộc sống trong phủ này quá nhàm chán nên luôn có người muốn tới chỗ nàng kiếm trò chơi... mà cũng tại nàng trước giờ tốt bụng luôn muốn giúp người đó chứ!Hơn nữa nàng lại là người biết thương hương tiếc ngọc, đâu thể từ chối a~ ... đành miễn cưỡng coi các nàng như mấy con kiến nhỏ... đạp chơi vậy!Haizzzz~YD! Vương gia ngươi muốn bao nhiêu tiểu thiếp liền có bấy nhiêu! Đừng tưởng rằng bà đây rỗi việc mà ghen nhé! Nửa điểm vui vẻ cũng chẳng có thì đừng tự giày vò bản thân, cứ cho ta một tờ hưu thư! Từ đây đường ai nấy đi![ trích ]" Nương! có mấy vị di nương nói người dùng độc kế hại mẹ ruột con". - nhi tử đáng yêu tay chống cằm, vẻ mặt phiền muộn nhìn nàng đang nhàn nhã đọc sách cắn hạt dưa." Hửm? Vậy con nói sao?" nàng lười biếng hỏi lại.Nhi tử đáng yêu liền trưng bộ mặt cún con lấy lòng, giảo hoạt cười: " con liền cắn mấy nàng tới mức bị thương! Nương, nhi tử thật là ngoan nha~"* Hân Hân* khá nhiều bạn từng edit qua…
Tên truyện : Gian phi kiều nhiều như vậy Tên gốc Hán Việt : Gian phi như thử đa kiềuTác giả : Yên Vũ Phương ĐinhEditor : TNTN ( AuthorTNTN712 )Tình trạng : Hoàn ( 626 chương cả phiên ngoại )Tình trạng edit : Đang tiến hành ( rất chậm )Lịch đăng : Không cụ thểThể loại : Nguyên sang , ngôn tình cổ đại , HE , cung đình hầu tước , duyên trời tác hợp_ Văn Án _ Quý nữ kinh thành chất vấn rằng : " Nàng ta hiểu thơ ca từ phú không ?Nàng ta giỏi cầm kỳ thi họa không? Nàng ta biết làm thế nào để giúp chồng dạy con,quản lí hậu viện không?"Tô Diêu: "Ta có khuôn mặt xinh đẹp là đủ..."Nhiều năm sau, quý nữ kinh thành nào đó lại nói : "Ngươi không phải nói chỉ cần khuôn mặt xinh đẹp là đủ rồi ư? Vì sao ngươi còn dùng cả đầu óc?"Tô Diêu: "Ngươi không biết càng là nữ nhân xinh đẹp, lời nói càng không thể tin hay sao?"...…
Tác giả:Lục Dã Thiên HạcThể loại:Đam Mỹ, Cung Đấu, Gia Đấu, Cổ ĐạiTrạng thái: Đang hoàn thành Thể loại: Cổ trang - Trạch đấu - Cung đấu - Đế thụ - Ấm áp - 1×1 - HENhân vật chính: Lâu Cảnh, Tiêu Thừa QuânVăn án: Lâu Cảnh bị phụ thân đánh gần chết, ngạnh nâng vào Đông Cung.Làm thái tử phi, chính là đoạt đi tước vị, chặt đứt tiền đồ của hắn.Điều Lâu Cảnh có thể làm, chỉ có... giúp đỡ thái tử, bảo vệ tốt ngàn dặm non sông...Đế viết: hoàng hậu, ngươi rốt cuộc có biết cái gì là phu vi thê cương*?Lâu Cảnh ôm lấy người mặc long bào, cười nói: "Biết, biết, chính là thần sẽ tuyệt đối không để hoàng thượng phải mệt mỏi trên long sàng."(*) nằm ở nghĩa gốc trong "Tam cương ngũ thường" của Nho giáo: quân vi thần cương, phu vi thê cương, phu vi tử cương. Ý nghĩa là người trên (quân, phu, phu) phải chăm sóc, bảo vệ, bao dung người dưới (thần, thê, tử), còn người dưới phải kính nhường, yêu thương, phục tùng và biết ơn người trên.…
tác giả: Tiểu Trúc SinhKiếp trước nàng dịu dàng hiền thục, lại bị miễn cưỡng cắt thịt chí tử, sống lại một đời, nàng nhất định phải báo cái kia huyết hải thâm cừu, để kẻ thù sinh không được, chết không thể!thể loại: nữ cường, trọng sinh, HE, gia đấuĐây là truyện đầu tiên mình edit, mình cũng là thành viên của An Nhiên Cung.Mặc dù mình edit chưa tốt nhưng mong mọi người có thể ủng hộ.Nếu mọi người thích có thể để lại comment cho mình được k ạ mình cần được review. <3 camsamita…
Hán Việt: Dung hoa tự cẩnTác giả: Tầm Trảo Thất Lạc Đích Ái TìnhEdit: nguyetduongvConverter : gachuaonlNguồn convert : http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=130204Tình trạng convert: Hoàn thànhSố chương: 379 chươngThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Hào môn thế gia , Hoan hỉ oan gia , Cung đình hầu tước---------------Dung nhan bị hủy, bệnh nặng quấn thân.Ba mươi tuổi, Hứa Cẩn Du nằm ở một nơi âm u trong góc phòng chờ chết.Vừa mở mắt, không nghĩ đến nàng lại tỉnh lại vào năm mười bốn tuổi.Lúc này, nàng đang ở trên thuyền đi đến kinh thành, tới Uy Ninh Hầu phủ, bắt đầu chuỗi ngày ác mộng của kiếp trước. A!Đời này, nếu nàng đã sống lại, thì sẽ là ác mộng của bọn họ!------------Mình lần đầu edit, vì thích truyện quá mà đọc bản cv thì hơi khó đọc, thế nên mới quyết định edit. Truyện dài lắm (⊙o⊙) nên mình không chắc có kiên trì edit hết đâu nha.…
Tên truyện: Tái thế vinh sủngTác giả: Bạc Hà Miêu Số chương: 105 chươngThể loại: Cổ đại, HE, tình cảm, xuyên việt, trọng sinh, song xử, ngọt, hào môn thế gia, cung đình hầu tước.Nguồn convert : WikidichTình trạng: Đang editEditor: Mì UdonBìa: bookmark/LacYBao102/Ok_Team-Văn án:Một ngày nọ, Thẩm Miên xuyên qua trở thành một cung nữ của lãnh cung, cứu được tiểu hoàng tử Triệu Hà. Sau đó, cực cực khổ khổ nuôi nấng hắn. Đến khi hắn đăng cơ cũng là lúc nàng chuẩn bị chào đón những ngày tháng tốt đẹp thì lại vì cứu hắn mà chết dưới mũi tên của thích khách.Cũng may ở hiền gặp lành, Thẩm Miên được trọng sinh vào Hạ Quỳnh Nương - con vợ cả của một vị quan nhỏ ngũ phẩm. Tuy rằng mẫu thân ruột mất sớm, kế mẫu khắc nghiệt, phụ thân thì lạnh nhạt, nhưng Thẩm Miên không hề lo lắng, vì nàng còn có thể ôm cái đùi vàng to nhất thiên hạ nha!Sau khi gặp lại Triệu Hà, Thẩm Miên suy xét vô cùng chu toàn muốn hắn tùy tiện phong cho mình một chức vị quận chúa hay cái gì đó, lại bỗng nhiên phát hiện chuyện này hình như bắt đầu phát triển không đúng theo kịch bản.Triệu Hà: "Làm quận chúa thì có gì thú vị, làm Hoàng hậu đi!"…
Phượng Thiên Tâm ôm nam nhân vào lòng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn giảm dần, lần đầu tiên nàng thấy mình bất lực như vậy. Lâu lắm rồi, giọt nước mắt như pha lê mới rơi xuống, Phượng Thiên Tâm lạc giọng gọi hắn"Dạ, chàng làm sao vậy? Mau mở mắt nhìn ta đi! Dạ...Dạ....làm ơn nhìn ta đi"..Phượng Thiên Tâm trước khi chìm vào hôn mê đã nghe được giọng nói của hắn - người mà nàng thật sâu yêu thương "Nàng là của ta, không ai được quyền cướp nàng khỏi ta, kể cả ông trời. Phượng Thiên Tâm nàng mãi mãi thuộc về ta!!!"...Hai khuôn mặt đối nhau, họ đều cảm thấy đôi mắt của người kia rất giống..., đè nén sự nghi hoặc của bản thân, đồng thời lên tiếng"Cô là....""Anh là...."…
MyEdit - Trọng sinh chi Quý nữ Vương phi - Phượng Vũ ChủTruyện mình tự edit mục đích để tự mình đọc do không tìm được bản edit khác.Số chương: 99+Tình trạng: Hoàn thànhTình trạng edit: Đang miệt màiVOTE TÍCH CỰC CHO MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC NHA :))))Văn án: Sống một đời, Chu Nhược Thủy bị thân nhân hãm hại đến chết. Chu Nhược Thủy ôm hận mà chết, linh hồn không tiêu tán phiêu đãng ở trên không.Chu Nhược Thủy chính mắt nhìn thấy, sau khi mình chết, mẫu thân cùng ca ca chết thảm, di nương phù chính, thứ muội cùng chính vị hôn phu của mình đã sớm ám độ trầm thương, gả vào hầu môn.Một đời này, Chu Nhược Thủy không hề giúp mọi người làm điều tốt. Vì bảo vệ mẫu thân cùng ca ca bình an, hóa thân lệ quỷ, đòi lại toàn bộ những kẻ nợ mình.Mở mắt ra, Chu Nhược Thủy trở lại chính mình thời điểm sáu năm trước, lúc còn chưa xuất giá, vẫn như cũ là kinh thành đệ nhất mỹ nhân.Nhân vật chính: Chu Nhược Thủy, Vũ Văn TiêuLịch đăng: ngẫu nhiên trong tuần. Thường là thứ 2-7 mỗi ngày một chương :)))))…
Một bên là thiếu niên quỳ gối giữa sân tang, thề lấy máu rửa oan cừu.Một bên là quận chúa thiên mệnh ngồi trong thâm viện, dùng khăn lụa che đi dung nhan tuyệt thế.Giữa một bên là gió nổi mây vần - triều đình khuynh đảo, một bên là phồn hoa Giang Nam - quyền thế che trời,Họ gặp nhau, như số phận đã sớm khắc trên thiên tượng.Tạ Uyên, mười ba tuổi chôn cha, ghi hận vào máu, lớn lên giữa khói sương âm mưu, bước từng bước chậm rãi trên con đường phản kháng.Khương Nguyệt Dao, Đông Hoa quận chúa được sắc phong khi mới chín tuổi, tài mạo song toàn, che mặt cả đời, tâm cơ thâm sâu hơn sương sớm.Kẻ mang thù máu. Người ẩn giấu bí mật.Liệu gió trời có dẫn họ về cùng một hướng?Hay cuối cùng, chỉ còn lại một người đứng giữa hoàng triều đổ nát, nhìn về phía kia... không thấy nữa bóng người?"Ngươi là ánh trăng của ta, cũng là lời nguyền không cách nào hóa giải."Một câu chuyện quyền mưu - tình thù, máu lạnh và dịu dàng, đối lập nhưng gắn chặt đến tận cùng.…
Only Trường Nhất Tiếu x Hỗ Gia DanhWARNING : OOC, có HT biết trong truyện Hỗ Gia Danh trung thành với Trường Nhất Tiếu như thế nào nhưng t muốn ngược Trường Nhất Tiếu nên mới viết ra cốt truyện này. Nói trước là nó sẽ rất OOC.…
*Câu chuyện lấy bối cảnh Triều Thanh, không rõ đời vua* Cuộc đời của nữ nhân mang tên Trịnh Uyên Tường, sanh ra trong gia đình nhà buôn vải lụa có tiếng họ Trịnh. Từ nhỏ mang đầy thứ bất hạnh trên mình song còn phải mang cái danh điềm xấu cho Trịnh Gia. Đến năm thập lục tuế, bị kẻ khác tính kế gả đến nơi xa, bước chân vào Hồ Gia làm thiếp lẻ cho nhà quan. Gia chủ Hồ gia là một quan tri huyện lại có nhất thê mà nhị thiếp, Uyên Tường ngồi vào danh phận " Tứ phu nhân ". Từ từ cuốn vào vòng xoáy tranh đấu của hậu đình Hồ Gia…
Lý tưởng thực đầy đặn, sự thật thực cốt cảm, xuyên qua đến gia tĩnh trong năm mới phát hiện, lịch sử danh nhân ở thời kỳ trưởng thành cũng bất quá là này đức hạnh.Bộ dáng này như thế nào đánh giặc Oa, cự Bắc Lỗ? Làm chủ nhiệm lớp, nàng đành phải lấy bạo chế bạo + công tâm vì thượng.Thả nhìn thấu càng nữ giáo sư pk thiếu niên anh hùng dân tộc. Đàm một hồi cấm kỵ sư sinh luyến coi như là vì nước hy sinh thân mình, rất giỏi gả đi qua, quản hắn cả đời!Vì dân tộc nghiệp lớn, ta dễ dàng thôi ta!…
!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!.Au: Thanh Minh tà pháiPlot: Thanh Minh được luân hồi chuyển kiếp, không phải trùng sinh nên không có kí ức kiếp trước, được Trường Nhất Tiếu nhận nuôi. Hoa Sơn vẫn đang trên bờ vực sụp đổ.!!Warning: có hint danh tiếu danh!!."Hồn của Hoa Sơn, rồi sẽ lại tìm về với Hoa Sơn"...…
Ai ai khắp chốn Sài Thành đều biết cậu Hai Manh - con trai độc nhất của thương gia Thành chuyên buôn trầm nổi danh - là một thiếu gia phong lưu có tiếng. Sở dĩ nói vậy là có nguyên do.... " Báo mới đây! Báo mới đây!" - một cậu bé nhỏ nhắn khệ nệ ôm một chồng báo, miệng không ngừng rêu rao, chân chạy khắp con đường. " Có tin gì mới không?" - một người dừng chân lại hỏi. " Có chứ ông ơi. Con trai độc nhất của ông thương gia Thành mới lấy vợ! " - Cậu bé hào hứng kể. " Tưởng gì! Không mua, không mua." " Ấy ông ơi, khoan đã, khoan đã. Cậu Hai Manh không chỉ lấy một cô đâu...Mà một lúc lấy tận ba cô ! Đến cả vua chúa thời phong kiến còn chẳng bằng vậy nữa. " " Tao một tờ!" - nói rồi người đàn ông ấy vội móc tiền ra đưa cậu bé. " Dạ con cảm ơn ông." - nhận tiền xong cậu vội chạy đi rao tiếp - " Báo đây, báo mới đây!" P/s: Truyện hoàn toàn là sáng tác của mình. Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức. Hai ngày 1 chương nhé các tình yêu <3 Mong mọi người ủng hộ.…