TAEKOOK - Lần Yêu Thứ 2
" Chúng ta chia tay rồi "…
" Chúng ta chia tay rồi "…
1. Bùng binh. Bùng binh quanh co. Bùng binh không xác định. Quay đầu còn kịp, thật ý. 2. Drama × 3. 3. OOC.4. Tất cả là tưởng tượng, không đại diện cho thế giới thật. 5. Câu chuyện kể bằng những câu hỏi và trả lời. Có thể lưng chừng và lơ lửng. 6. Không thích bất cứ đều gì đã được cảnh báo trong mô tả thì "quay xe". 7. Sẽ bổ sung thêm sau khi nhớ ra. 8. Đừng mang đi đâu.…
Thanh xuân vẫn luôn là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, nếu như ví cuộc đời con người là một thân cây, thì thanh xuân chính là những chồi non lộc biếc, tràn đầy sức sống mãnh liệt. Tôi và cậu lại gặp nhau vào đúng khoảng khắc tươi đẹp nhất ấy.Cậu thích tôi. Nhưng là do tôi quá ngu ngốc, không nhận ra được tình cảm thầm kín ấy. Hay do cậu dấu quá kín, kín tới nỗi tôi mở sao cũng không hiểu nổi. Vũ Khốn Kiếp, tôi nợ cậu một lời xin lỗi, cũng nợ cậu một lời cảm ơn.Xin lỗi, vì đã luôn trêu chọc cậu. Cảm ơn... vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.Thời gian và khoảng cách đúng là liều thuốc thử hữu dụng nhất. Vì chỉ vào lúc cậu ra đi, tôi mới nhận ra thứ tình cảm nhen nhói trong tim mình đã đâm chồi từ bao giờ...Có thể rồi khi trở lại, cậu không còn thương tôi nữa. Nhưng tôi vẫn muốn vào giây phút mình gặp lại nhau ấy, nhìn cậu và nói với cậu một câu. "Chào cậu, Thanh Xuân của tôi"…
Tác giả: Đường Tâm Long ĐảnThể loại: Cổ đại, trọng sinh, sủng, HE, huyền huyễn.Muôn đời đế nữ, cả nhà chết thảm, mượn truyền lại đời sau chi bảo, độc lưu một sợi tàn hồn.Phế sài? Sửu bát quái? Hoá trang thành xấu nữ, là bởi vì khuynh thế dung nhan quá đáng chú ý? Trong cơ thể thần bí khí đoàn, trợ nàng nhiều lần đến kỳ bảo, người khác chỉ có thể làm đỏ mắt.Giá trên trời đan dược một quả khó cầu, ngọn lửa dược tổ cam nguyện vì nàng vô hạn luyện chế. Che dấu chân chính thực lực, chỉ vì hung hăng vả mặt. Nàng manh sủng nhìn như vị thành niên, kỳ thật là cho nên linh thú tổ sư gia.Thương nàng người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thương nàng người yêu thương, bầm thây vạn đoạn. Mọi người khuynh mộ Tà Vương, lạnh như núi băng, tuấn mỹ như tiên, chỉ đối nàng nhất kiến chung tình, tâm tâm niệm niệm.Tà Vương u lam mắt chỉ dung đến hạ nàng một người, nhiều đóa bạch liên hoa ở trước mặt hắn õng ẹo tạo dáng, đều chỉ có thể được đến một chữ, lăn.________________Thấy truyện hay và chưa có ai edit trên wattpad nên mình đăng cho mn đọc và chưa được sự cho phép của bên dịch nên nếu yêu cầu gỡ thì mình cũng sẽ gỡ. Xin cảm ơn!!…
Jikook is so real honey :((…
Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ bất ngờ và đầy lãng mạn của đôi bạn trẻ Nhật Linh và Hoàng Minh Phong. Hai người gặp nhau lần đầu tiên là nhờ bào bạn thân của Linh và càng trớ trêu thay hai người lại làm chung tại một quán cà phê. Câu chuyện bắt đầu từ đây :Thế là tháng 7 vừa qua đã chính thức kết thúc cuộc đời học sinh và mở ra chuỗi ngày sinh viên của tôi. Chả là tôi đã nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại Học Mỹ Thuật CN. Mơ ước của tôi đấy ! Tôi tên Trương Vũ Nhật Linh, cái tên mới men lì làm sao ! Uầy giờ mà nhớ lại cái ngày tháng học muốn trầm cảm của năm cuối cấp mà rủn cả người. __________ Sáng sớm ban mai, trời cũng hơi nực "Dậy đi bà già kia ! Muộn mẹ rồi !" Vâng là cái giọng chua ngoa quá quắt của thằng em trời đánh của tôi. Chả là nay tôi nhờ nó gọi dậy tại muốn đi mua vài món đồ trước khi lên trên HN học. "Đây ! " Tôi uể oải bò dậy. Đánh răng rửa mặt chuẩn bị xong xuôi thì xuống ăn sáng. Đang là kì nghỉ hè nên thằng ranh con này ngày ngày chỉ ăn với ngủ chả phải làm gì. Từ khi thi xong tôi như trút được gánh nặng học tập nhưng công việc trong nhà lại bắt đầu ồ ạt quy hàng dưới tay tôi. Nghĩ nó chán. " Mày không ăn sáng à thằng này ?" "Mấy giờ rồi ! Ai được ngủ trương phềnh lên như ai kia !" Nó tay cầm điều khiển nhếch mồm lên nói với tôi. Èo trông cái mặt ghét kinh khủng. Nhưng vì sắp xa nhà xa thằng em dấu yêu xa con đóc ngoài cổng và vân vân nên tôi đã cố nhịn và nhìn nó bằng ánh mắt thân thiện nhất có thể. .....…
truyền thuyết thôn xóm ma ám - Ân Đồ Vạn…
Tuyển tập những bức tranh của mấy con Mèo, Sói và Cáo :> Hầu hết là digi, hiếm lắm mới thấy vẽ trên giấy :v…
Tác Giả: Ngũ Nguyệt Thất NhậtThể Loại: Ngôn TìnhTình Trạng: Full 361 ChươngNguồn: http://webtruyen.com/cha-toi-roi-me-chay-mau/Repost: Bạch Duẫn Hi…
Sủng nặng,H+,chuẩn bị giấy nếu quyết định đọc hết bộ truyện nha 😍😍…
Tương tự kỹ thuật, tương đồng bên ngoài, lại không giống nhau con đường.Ca ca ở thanh học, hắn ở lập hải đại, mệnh trung chú định quyết đấu.Ở đệ đệ trong mắt là một cái hảo ca ca tồn tại, nhưng bọn hắn lại không cách nào trốn tránh vận mệnh quyết đấu.Rốt cuộc ca ca cường? Vẫn là đệ đệ cường, ca ca có không dẫn dắt thanh học tiến vào cả nước đại tái?…
Thanh xuân của một người nó ngắn ngủi lắm. Nó chỉ như một cái nhắm, mắt nhắm rồi lại mở ra thấy chắc mình đã già đi rồi, và khi đó nhìn lại bỗng nhiên chúng ta nhận ra mình.....đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, bỏ lỡ thời gian và bỏ lỡ cả một người mà mình cho là quan trọng nhất. Thanh xuân mà ai cũng có những giây phút bồng bột dại khờ trong tình yêu, ai cũng có những tình cảm rất đẹp, những kỷ niệm mà mình cho là mãi mãi và có một sự rung động.Đối với tôi tôi từng nghĩ rằng tình chỉ cần mình thích cậu ấy, ở bên cậu ấy, chỉ cần nhìn câụ ấy tôi cũng cảm thấy vui, bên cạnh những khi cậu ấy buồn, đó là tất cả những gì mà tôi nghĩ, tôi chưa từng nghĩ rằng đến một lúc nào đó mình cần nói cậu ấy biết, thành thổ lộ cần nói ra tiếng lòng của mình và đó cũng chính là điều làm tôi hối hận nhất. Vì cũng chính khi tôi nhận ra điều này đã phát hiện ra rằng cậu ấy không còn bên cạnh thôi nữa. Cậu ấy đi rồi bỏ tôi lại một mình. Tôi hận cậu, tôi hận chính bản thân tôi. Tại sao.....tại sao....…
Đời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở trong tất cả các văn hiến ghi chép ca tụng công đức, đều phi thường nhất trí nhắc tới, điểm nhơ duy nhất trong cuộc đời của Kiến An đế là: Đế độc sủng Hoàng quý phi quá mức! Chu Đồng rất bực bội. Không hiểu xuyên qua đến nơi hư cấu, thở cũng không kịp thở, đã gặp phải một đống chuyện phiền toái. Cái gì? Đời trước là pháo hôi long sáo? Ngay cả nữ phụ cũng không phải? Chu Đồng nổi giận! Đổi, nhất định phải đổi! Nội dung vở kịch này nhất định phải hoa lệ xoay chuyển, mới xứng đôi với khí chất của chị đây! Đây là câu chuyện của một nữ nhân bi đát xuyên qua, nhanh chân chiếm lấy thân thể của một nữ nhân khác vừa trọng sinh, cộng thêm hạnh phúc ngọt ngào trở thành sủng phi của Đại Ngụy…
Tên truyện : THIÊN ĐƯỜNG TUNG TĂNGTác giả : BlastSThể loại : Siêu Nhiên, Phiêu LưuĐộ tuổi : Mọi lứa tuổiTÓM TẮT :Đây là câu chuyện xảy ra tại một Vương quốc bình yên mang tên Serenade.Đã 2000 năm trôi qua - một khoảng thời gian đủ lâu để nhân loại có thể quên đi những kí ức tồi tệ kể từ ngày Lucifer bị tiêu diệt.Chiến Tranh Tai Họa - đó là cái tên gọi mà người ta đều nhắc đến nếu nói về cuộc chiến kinh hoàng ấy.William - một trong 72 gia tộc nổi tiếng trong công cuộc tiêu diệt Lucifer ngày ấy đang chuẩn bị đón một niềm vui mới : Trưởng tộc Sonsoku William và vợ ông - cô Marianna William chuẩn bị hạ sinh cậu con trai đầu lòng.Và ngày đứa bé được sinh ra cũng đã đến...Hôm ấy Nhà William hân hoan trong niềm vui sướng tột độ để chào đón đứa con đầu lòng !Nhưng chẳng được bao lâu, những chuyện kì lạ cứ liên tục xảy ra...Đầu tiên là cái chết bất ngờ của Trưởng tộc Sonsoku và những quản gia, người hầu trong nhà vào ngày Lễ Đặt tên của đứa con đầu lòng.Tiếp đến là là sự xuất hiện của thứ sinh vật kì có đôi mắt màu hổ phách trong những cơn ác mộng hàng đêm của cô Marianna.Cuối cùng là sự khủng hoảng tinh thần của vợ ông và những lời kể mơ hồ của bà !Khi xâu chuỗi lại tất cả sự việc, cũng là lúc sự thật về đứa bé được đưa ra ánh sáng !…
Tôi đi lại đứng trước mặt nó mà không nói gì hết.Khoảng gần 10 giây sau tôi cũng chỉ mỉm cười với nó. Chúng tôi như có một thỏa thuận ngầm từ trước với nhau mà cứ im lặng rồi cùng đi bộ vào trong con đường nhộn nhịp các cửa hàng buôn bán với tấp nập xe cộ và người đi đường. Lâm bất chợt quay sang hỏi tôi:"Dương, mày không khỏe chỗ nào hả?"Tôi dừng bước ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt mình đây mà khẽ mỉm cười:"Không, tao không sao chỉ là khi nãy đang đi thì đột nhiên tao hiểu ra được một vài điều muốn nói cùng mày nhưng mà hiện tại tao không biết phải nói thế nào cả"Nó cũng đáp lại tôi bằng ánh mắt đầy sự kiên trì và ân cần:"Thế thì không cần nói bây giờ, khi nào mày muốn nói thì cứ gọi tao, tao sẽ tới"Chỉ một lời nói của nó. Mà tôi có thể cảm nhận được sự dịu dàng của nó. Trông giây phút đó tôi đã muốn chiếm lấy sự dịu dàng đó làm của riêng mình mà thôi. Nó khiến tôi không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy là sự thật. Tôi không dám nghĩ sâu xa hơn về câu nói đó, tôi sợ mình sẽ lầm tưởng về tình cảm của nó dành cho mình mất.Một cơn gió mang hơi lạnh lướt qua khiến tôi rùng mình, một vài sợi tóc vẫn còn khẽ vướng lại nhưng tôi cứ để đấy cho những cơn gió chơi đùa cùng với làn tóc của mình.Một cánh tay choàng qua cùng với chiếc áo khoác đã phũ lên vai tôi từ bao giờ.Những ngón tay khẽ chạm vào làn da rồi đan vào những sợi tóc được vén qua.Khi mà hành động quan trọng hơn những lời nói hoa mĩ. Khi tôi thật sự hiểu được hết tất cả ý nghĩa trong ánh…
Ko có gì đặc biệt đâu, chỉ là cái oneshot này hơi khác vs mấy cái oneshot khác thôi, nên có sai hay là ko vừa ý bạn nào thì nhớ góp ý cho Au nha!!! Love you guys!! =))…
Tác giả Ôn KhánhHọ đều nói Thẩm Yến của khoa tài chính đại học Thanh Hoa kiêu ngạo, tự đại,cấm dục, cao không thể với tới. Ngay cả hoa khôi trường cũng bị anh tuyệt tình từ chối.Cho đến khi anh chặn một tân sinh viên vào góc,hai mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn: "Sao em lại không cần anh nữa?"Mọi người mới bàng hoàng.Một hôm, Lê Thư bị ốm, cả người uể oải. Thẩm Yến luống cuống bưng cháo vào, chỉ thấy cô ỉu xìu há miệng, dáng vẻ muốn anh đút cho.Thẩm Yến không nhịn được véo má Lê Thư: "Em thật giỏi giày vò người khác."Lê Thư giương mắt nhìn anh.Anh cười giận dữ."Được, ông đây chăm sóc em."Thẩm Yến luôn biết con gái luôn rất phiền phức, nhưng sau khi gặp Lê Thư, anh biết, phiền phức bám theo anh rồi.…
Hán Việt: Trọng sinh khê thiếu độc sủng thê Tác giả: Thủy Mộc Mộc Hoàn thành: Chương 74 VĂN ÁN:Trên đời này may mắn nhất chính là cái gì?Đó chính là ông trời cho một lần trọng tới cơ hội.Hách Liên khê chính là như vậy người may mắn, hắn hối hận đem chính mình cảm tình ẩn tàng rồi mười hai năm, lại chưa kịp đối vệ uyển nói một câu "Ta yêu ngươi", trở về mười hai năm trước, hắn sẽ dùng sinh mệnh đi ái nàng.Từ đây, luôn luôn lạnh băng khê thiếu ở sủng thê con đường này thượng càng đi càng xa.【 đoạn ngắn một 】Mười tuổi vệ uyển chính vừa đi vừa cùng tiểu đồng bọn nói chuyện, không có chú ý phía trước có người nghênh diện đi tới, liền như vậy một đầu đụng phải đi lên, té ngã trên đất, "Ai da...... Ai đi đường như vậy không có mắt a!"Đi đường không có mắt một đám người: "......" Rõ ràng là tiểu muội muội chính ngươi đi đường không xem lộ.Hách Liên khê tiến lên đem vệ uyển đỡ lên, "Quăng ngã đau không có?"Đi đường không có mắt một đám người: "......" Gia hỏa này là hàng giả đi? Luôn luôn lạnh như băng khê thiếu khi nào như vậy ôn nhu?Vệ uyển nhìn về phía nam hài mặt, mắt mạo ngôi sao, "Oa...... Thật xinh đẹp đại ca ca!"Hách Liên khê: "Ngươi thích?"Vệ uyển ngơ ngác gật gật đầu.Hách Liên khê khóe miệng hơi cong, tâm tình thực hảo.【 đoạn ngắn nhị 】Một ngày, vệ uyển cau mày mà nhìn về phía trên sô pha người nào đó, "Đại ca ca, ta về sau có thể ôm ngươi ngủ sao?"Hách Liên khê buông trong tay văn kiện, "Vì cái gì?"Vệ uyển: "Từ thấy ngươi, ta phát hiện trong nhà búp bê Tây D…
thanh xuân đơn giản chỉ cần cậu nhưng........# khải thiênchỉ một chap mik dành cho một người cực kì quan trọng không có người đó sẽ không có tôi của ngày hôm nay…