Khải hoàn trở về từ chiến trận nơi biên ải, hắn, chiến tướng đệ nhất cũng là sủng thần của Hoàng đế Neko XXIII lại mang về những hai nữ nhân.Warning: Truyện lấy bối cảnh triều đại giả tưởngVui lòng không đem đến trước mặt chính quyền vì chúng ta chung hệ ngôn ngữSản phẩm chỉ mang tính chất giải trí, không có ý định gây thù ghét, công kích một cá nhân nào…
Đặt tình yêu ở trong tâm, ngày qua mãi tôn thờ. Vòng quay lăn bánh xe thời gian, một ngọn nến sáng soi. Nào ai muốn mãi chia ly, lòng mong ước bên nàng. Nguyện yêu thương đến cuối đời nhau, lại nhận lấy nỗi đau.Và trăm năm sau thế gian đổi thay lòng vẫn nuôi chữ Tình Chỉ mong yêu thương luyến lưu nhân gian cùng ánh nhìn. Được yêu và yêu sẽ cho ta tâm hồn vượt qua tất cả. Để ta đứng với những nỗi vui hay đau, nơi bình yên lánh xa.Tìm bàn tay ấm trong nhau, nguyện không thể chia lìa Thầm cầu xin phía xa trời cao tìm lối bước đi. Nào ai mong ước lâu ngày sau, chỉ tin phút giây này. Mình bình yên với giấc ngủ say cùng lời hát ngân nga.Và trăm năm sau thế nhân đổi thay, lòng vẫn nuôi chữ Tình Còn bao đau thương phải quên nhân gian đầy não phiền. Kìa trong tim ta thấm sâu bao nụ cười tình yêu muôn thuở Dù ta biết ánh mắt đắm say bao nhiêu lần muôn trùng cách xa.…
Tiếp tục là một sự ảo tưởng của tôi thôi =))Tại vì rất thích thể loại trường học rồi anh em bạn bè tương tác qua mạng xã hội nên tôi quyết định viết nó thỏa cái đam mê hihiNhiều cái trẻ trâu và nhạt nhẽo đó mọi ngườiHi vọng các bạn sẽ tìm được niềm vui trong này…
Summary: "Này Luff, anh nghĩ rằng mình đã rơi vào lưới tình với mày."Sanji tự chửi bản thân trong thầm lặng, rít thêm vài hơi từ điếu thuốc lá sắp tàn trên môi anh, cốt là để cho bản thân không mất bình tĩnh sau câu bộc bạch ngoài dự tính vừa rồi, dù vậy nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được là mặt anh đang đỏ và đổ mồ hôi nhiều đến mức nào.Luffy chớp mắt nhìn anh một hồi lâu, tưởng chừng như đã là một thế kỷ đã trôi qua và Sanji bắt đầu cảm thấy hối hận về những lời nói vừa rồi của mình, anh nuốt nước bọt, miệng mở ra mấp máy, muốn bảo rằng anh chỉ đang nói nhầm thôi và Luffy hãy quên những gì đã xảy ra, nhưng chẳng có gì chui ra được từ cuống họng của anh ngoại trừ những từ à, ừ không đầu không đuôi. Nhưng rồi Luffy nở nụ cười tươi tắn nhất mà Sanji từng thấy, xóa tan hết mọi suy nghĩ rối bời trong đầu của anh, Luffy quả thật là tỏa nắng như một mặt trời nhỏ vậy."Shishishi, em nghĩ rằng mình cũng đã rơi vào lưới tình với Sanji rồi đấy." Cậu thì thầm, tiến cơ thể vẫn còn chưa tháo băng sát lại gần anh hơn nữa, cho đến khi môi của cả hai chạm nhau tạo thành một nụ hôn phớt.Hoặc Sanji nhận ra tình cảm của mình dành cho Luffy tại một đêm ở Wano quốc.…
Bìa des by: @Momo-Fufu"Xuân phân ngày một đến gần,Ánh nắng chan hòa, sắc hoa nở rộ,Thành bức ảnh Xuân"Mùa Xuân ngày càng đến gần chúng ta.Những ý tưởng của cậu cứ ào ạt chảy trong đầu cậu và cậu muốn tìm một bức ảnh thật hoàn hảo để làm cho fic cậu đầy nổi bật.Hay đơn giản, cậu muốn tìm một bức ảnh đẹp để có thể tập tành Design?Nhưng rắc rối ở đây chính là cậu không biết tìm một bức ảnh vừa đẹp lại vừa rõ như thế nào?Vậy thì chào mừng cậu đã đến với Collect Shop của Team chúng tớ!Nơi đây là nơi để những chú Gấu Xám nhỏ của chúng tớ thể hiện tài năng của mình!…
Ngôi làng nhỏ thanh bình với những cánh đồng ươm sắc nắng chiều. Nền trời xanh biếc vời vợi, điểm xuyến tầng mây trắng bồng bềnh.Chúng tôi rất hân hạnh nếu có thể tô màu cho câu chuyện bạn bằng lời văn của chúng tôi.Chào mừng bạn đến với Write Shop của Village Team!| Village Team - Làng là nhà |…
Tác giả: Tôi Là Cái Bẫy Tốt NhấtThể loại: trọng sinh, tinh tế, cơ giáp, HENhân vật chính: Phi Dực, Baron FrandkinGiới thiệu: Mở mắt ra thấy bản thân đã sống lại, Phi Dực quyết địch từ bỏ thân phận lính đánh thuê đời trước. Đời này hắn muốn vào quân đội, trở thành cơ giáp cường giả mạnh mẽ nhất Liên bang.Lời nhắn của tác giả: Ngạo kiều thích "chơi liều" x Bề ngoài "nho nhã" bên trong ngáo đá…
Tác giả: Diệp Thu ViCâu chuyện kể về những biến cố xảy ra trong cuộc sống của chính người viếtLưu ý không copy lấy chất xám của người viếtNếu có xin ghi rõ nguồn và tên người viết…
đây là lần đầu tiên mình viết truyện về undertale và cũng là tác phẩm đầu tiên của mình, chủ yếu là kể về một số truyện ngắn mình nghĩ ra và tình cảm của sans và frisk ở các au khác nhau. Có gì thì mọi người góp ý cho mình nha.…
"Vậy thôi, trời lại trở lạnh và tớ thì phải tìm kiếm một bàn tay ấm áp nào đó cho mùa đông này rồi. " Tác phẩm được truyền cảm hứng từ bản dịch "The best thing I ever did"_Twice do BG Team dịchDẫu vậy hãy nhớ rằng không phải dựa toàn bộ trên lyrics mà chỉ sử dụng một vài câu vietsub trong lời bài hát, còn lại vẫn là do lời văn của alleythehidro. Yếu tố chủ yếu nhất được sử dụng là:"Điều tuyệt vời nhất tớ đã từng làm"…
Summary:Cậu thiếu gia Tatsuma muốn nhặt những ngôi sao nhưng lại vô tình nhặt được một bé mèo hoang lông trắng ốm yếu và hung dữ.(Mèo hoang mặc dù không dễ thuần hoá, nhưng một khi đã thân thiết thì chúng sẽ tự ý mang chuột đến nhà bạn, điều này thật phiền toái)Link gốc: https://archiveofourown.org/works/55529026Author: dustttttTrans: darlinhling*Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả*…
Câu chuyện viết tiếp từ plot của anh Hoàng Nguyên. Ý tưởng quá là hay và đỉnh khiến cho mình nghĩ về diễn biến tiếp theo của câu chuyện trong suốt nhiều ngày liền. Tui đã được phép viết rui nhe heheeee.Văn án: trích lượt từ stt chính, các bạn có thể xem ở đây https://www.facebook.com/100001674297807/posts/pfbid0Qj87TsQ12ViM2GfVETZNJxMT9wJS1N9LAtk96kRaDVgQ95EjFtfLk6UP71EtLntzl/?d=nCậu là một nhân viên văn phòng hàng ngày suffer trong mớ task. Cho đến một đêm vì lao lực quá độ mà gửi thân lại bàn làm việc, xuyên không về quá khứ làm ảnh vệ.Đổi job thì cũng thôi đi, nhưng sao tên của cậu lại là Vệ Sinh?- Ngươi bị sao đấy, chủ tử đặt ngươi là Vệ Sinh, cùng một đôi với Vệ Tử.- Vậy sao không đặt là Vệ Tả, Vệ Hữu?- Đặt như thế đọc không thuận miệng.- Vậy ngươi tên gì?Người bịt mặt tỏ vẻ khó hiểu nhìn cậu.- Ta là Vệ Nữ.-...Cứ tưởng rằng máy tính chưa được phát minh thì sẽ không cần ngày ngày chạy deadline. Nhưng nào ngờ chiếc job ảnh vệ này task bất kể ngày đêm, tính mạng cũng không được bảo đảm. Trước kia cậu đi làm về ít nhất cũng được nằm ngủ trên chăn đệm ấm áp, hiện tại lại chỉ có thể nằm trên nóc nhà, trên cây, có khi là dưới gầm giường người khác.Vị sếp của cậu chỉ là Vương gia vậy mà so với hoàng thượng còn muốn quản nhiều hơn. Hắn luôn bắt cậu làm những công việc khó nhằn, deadline gấp lại còn không có nghỉ phép. Suốt ngày Vệ Sinh... Vệ Sinh...Vệ Sinh cũng cần đi vệ sinh có được hay không!Sau bao ngày không thể phản kháng, Vệ Sinh quyết định chuyển công tác, trực tiếp đến…
[ Mụt fic chuyển ver Kooklice ]Hai ta bỏ lỡ nhau biết bao lâu, cuối cùng thì em cũng trở thành bà Jeon của anhChưa có sự cho phép nên mong mn không đem bé đi đâu…