Title : 勿忘我 Disclaimer : Diễn viên là diễn viên, truyện là truyện, nội dung giả tưởng, không can thiệp vào đời sống thật. Phi thương mại.Author : LycometisPairing : Chu Nhất Long / Bạch VũRating : PG13Length : 1 chương.Status : Completed.A/N :_Viết fic với tính chất giải trí._Đừng re-up hoặc mang đi khi chưa xin phép.…
Có những người bước vào cuộc đời ta rất khẽ.Không ồn ào.Không phô trương.Chỉ là một lần ngồi cạnh ở bàn cuối lớp.Một ánh nhìn vô tình bắt gặp.Một buổi tan học đi chung đường.Trương Hồng Ngoại bước vào lớp 6A2 với tâm thế của một học sinh bình thường.Nhưng từ khoảnh khắc đó, mọi thứ bắt đầu lệch nhịp.Giữa sân trường năm 2008, những trò trêu chọc vụng về, những lần hỏi bài, những buổi chiều gió lướt qua hàng cây... dần dệt nên một mùa xuân rất lạ - rực rỡ, trong veo, và đầy những điều chưa kịp gọi tên.Đây là câu chuyện về tuổi mười hai.Về bàn cuối lớp.Về những rung động đầu đời.Và về một người... đến quá khẽ.…
Mối tình đầu bao giờ cũng đến thật khó ngờ nhưng cũng chỉ thoáng chốc. Dù vậy, dư âm mà nó để lại khiến mỗi người chắc hẳn còn nhớ mãi, và có khi còn khó có thể mà quên được.....…
Mười năm tưởng dài, chốc lát hoá ra lại ngắn. Đêm nay có hai người, muốn yêu và được yêu. Căn nhà nhỏ ấm áp trở lại, vì lòng người cũng ấm áp trở lại rồicre bìa: threads @san_siiii…
Hoàn cảnh đẩy đưa em đủ điều .Em không biết yêu như thế nào?.Gia cảnh của em làm sao xứng được với anh. Em yêu Anh và Anh cũng yêu em nhưng không thể bước qua được ranh giới ấy .Thôi xin đành hẹn lại kiếp sau đôi ta cùng chung đường.…
-Bây như cái rạp xiếc ấy?-Và thằng Chi dé là chú hề.__--__--__--__--__--__--__..OOC,school au.Boylove,girlove,văn tục,Cp ở Lưu ý do hastag nhét không hết.Notp mời clickback.Drop vì bí ý tưởng + lười và vấn đề sức khoẻ.Cảm ơn vì đã ủng hộ.…
Nhiều năm về sau chúng tôi gặp lại nhau trong chính không gian ấy. Tôi vẫn nhìn em như biết bao nhiêu lần trộm nhìn con người ấy, còn em vẫn cười...... và nụ cười đó vẫn giống như nó từng trọn vẹn dành cho tôi.Những giọt mồ hôi lăn nhẹ trên gương mặt thanh tú còn ánh mắt em dường như chăng thể tắt nối đam mê. Tôi đã bất giác nghĩ mình đang trở về kỉ niệm, chỉ khác rằng bên cạnh em giờ đây là dàn trống... còn xung quanh tôi là một biển người....- Tác giả: G_artlove ( Trang ) - Viết cho những hồn nhiên của mùa hè 2025. Tại hành tinh mà tôi tự tô vẽ... - Cảm ơn hai trái tim chân thành đã cho tôi cảm hứng! - Truyện hoàn toàn thuộc sở hữu của tôi và chỉ đăng tải trên wattpad G_artlove, đừng bê đi đâu và đừng mang lên trước mặt người mà ai cũng biết là ai đó! - Tôi delulu, tôi tự nhận mình delulu, mong bạn cũng delulu giống tôi :))…
Tình đầu ?!? Người nào chưa từng có mối tình đầu thì sẽ nghĩ nó giống như phim hàn quốc vậy , sau mọi sóng gió ... 2 người lại về bên nhau !! Tình đầu của tôi cũng có thể coi là giống đó , ngọt ngào, lãng mạn ... nhưng cái kết thì lại không giống vậy , nó đắng , đắng lắm .…
Truyện:Mau Xuyên: Một Lời Không Hợp Liền Hắc Hoá.Thể loại:Mau Xuyên,dị giới,cổ đại, hiện đại,tinh tế, nữ cường,1x1, sủng, sắc nhẹ,mạt thế,....Tác giả:Huân BạchTrạng thái:Đang ra.Số chương: Chưa xác định._________________________________________Quân Âm không hiểu thấu bị hệ thống đào trúng, tiến lên trên con đường bảo vệ Boss phản diện!Quân Âm:"Cái kia... Vì sao ta cảm thấy Boss hơi quen thuộc?"Hệ thống:"Ký chủ,phía trước có một bé con siêu đáng yêu."Quân Âm:"Cụ thể vị trí!"...Boss:"Tình địch không cùng giới tính, phải làm sao? Online chờ, rất gấp."--------------Boss:"Tiểu Âm..."Quân Âm:"Ừ?"Boss:"Nàng sẽ từ bỏ ngai vị sao?"Quân Âm không chút do dự gật đầu,bên môi treo tươi cười ngoan ngoãn.Boss:"Hắn thì sao? Có thể từ bỏ?"Quân Âm:"Ừm."Boss:"Thứ trong hộp thì sao?"Quân Âm:"Có thể."Boss:"Còn..."Quân Âm nhẹ nhàng ngắt lời hắn:"Tất cả,mọi thứ đều có thể." Nàng dùng ngón tay chỉ vị trí tim trong lòng ngực hắn, nhếch môi:"Chỉ có chàng,là không thể."Ta có thể từ bỏ cả thiên hạ,duy chỉ có chàng là không thể.-------------Quân Âm ngón tay trượt dài từ xương quai xanh tinh xảo của hắn,dừng lại ở tuyến nhân ngư, cười tủm tỉm:"Nếu đã đến bước đường này, cũng là do anh tự lựa chọn, không thể quay đầu."Đối phương nhẹ hừ hai tiếng trong cuốn họng:"Ừ, Tiểu Âm,giúp anh...khó chịu."Quân Âm trong đáy mắt lóe lên ánh sáng yêu dị,bàn tay nhẹ trượt xuống..._____________________________TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN WATTPAT, VUI LÒN KHÔNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!! ⚠☠Muốn reup phải có sự cho phép,không có sự ch…
[Honkai Star Rail] Emoji - Blade x Gn!ReaderTác giả: @lustlovehartNguồn: Tumblr: https://www.tumblr.com/lustlovehart/739247228897673216/blade-who-travels-across-the-universe-goes-to?source=shareTrans: EstellaChú ý: +Trình độ tiếng anh chỉ ở mức tạm hiểu, không quá xuất sắc, sẽ có vài dòng hơi khó hiểu, nếu được hãy góp ý cho mình để mình trau chuốt lại nhé.+Reader không được tác giả xác định giới tính.---------------------------------Bản dịch được dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup.…
Thể loại : Xuyên không , ma cà rồng , ........CP : Jennifer Cullen X MarcusTrần Gia Hân , một cô gái có đam mê nghệ thuật điêu khắc một cách cháy bỏng đến bất chấp mà chả có lý do . Khi đang đắm chìm đắm vào từng nét điêu khắc , từng nét vẽ mang đầy dấu vết lịch sử nhưng lại không mất đi sự lộng lẫy trang nghiêm . Cứ thế cô cứ mải mê ngắm nhìn , bước đi một cách vô thức ..... Rồi trước mặt cô bỗng xuất hiện một bức tượng điêu khắc của một người đàn ông . Anh ta toát lên hơi thở cô đọng của năm tháng , gương mặt được khắc hoạ một cách tỉ mỉ , nếu không phải đây rõ ràng là thạch cao thì cô nghĩ mình đang nhìn là một người thật . Nhìn xuống tên của bức tượng " Thánh Marcus " ...... Khi lời vừa ra khỏi miệng một luồng sức mạnh đã kéo cô vào khiến một trận thiên hôn địa ám . Mở mắt dậy đã là một thân phận khác ..... Jennifer hale . Không ai biết một con người biến mất cùng bức tượng " Marcus " kia Truyện sẽ giữ nguyên nhân vật chỉ thêm nữ chính thôi , vì mình đọc nhiều truyện cứ hắc Bella mà xem phim mình thấy bella rất tốt , rất OK mà . Nên vì vậy mình viết để có truyện cho mình đọc thôi .…
Bầu trời đêm rải đầy những vì sao, cậu thiếu niên tóc rối ngồi bên cạnh, đôi mắt sáng hơn cả dải ngân hà trên cao."Ren, cậu có tin vào điều ước không?" Aoi hỏi, giọng cậu nhẹ như gió thoảng.Ren im lặng một lúc, rồi chỉ khẽ vươn tay, kéo Aoi ngả đầu lên vai mình. Trong lòng cậu, chẳng cần điều ước nào cả. Chỉ cần Aoi còn ở đây, chỉ cần những mùa hè vẫn ấm áp như thế, chỉ cần bàn tay cậu vẫn đủ dịu dàng để giữ lấy người trước mặt."Không cần tin" Ren đáp khẽ, ánh mắt vẫn dõi theo sao trời. "Vì những thứ tớ ước muốn, hiện tại ở ngay bên cạnh rồi."Aoi ngẩn người một chút, rồi bỗng bật cười, vùi đầu vào áo Ren. Có lẽ Ren chẳng biết, sự dịu dàng ánh lên trong đôi mắt cậu, chẳng một vì tính tú nào sáng bằng.…