Người con gái tôi yêu
Mọi người đọc rồi biết…
Mọi người đọc rồi biết…
Có ngược,H+,lãng mạn,có chút hài hước and kịch tínhNếu hay nhớ bình chọn giùm Gru nhaaa…
lời yêu muộn màng.…
3 giờ sáng,yeonjun như yếu lòng, ôm trọn soobin.…
Mọi người đọc đi rất hay…
Cuộc đời đúng là thích trêu đùa còn người ta mà. Li biệt là điều không thể tránh, nhưng tại sao lại li biệt một cách đau đớn như vậy? Tại sao ngày ấy ta lại rời xa nhau không lời từ biệt như vậy? Người giễu đời, đời giễu người, dù sao nhân duyên do trời định, thôi thì ta hãy buông xuôi, dù làm gì cũng không làm khác hơn được nữa.....…
Paul đã từ bỏ chiếc ghế tổng giám đốc, từ bỏ cả gia đình anh ta chỉ để yêu tôi, một cô gái, nói sao nhỉ, xấu xí và bệnh tật. Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi thuộc về nhau, tình yêu của tôi dành cho Paul cũng mãnh liệt và cao thượng chẳng kém gì ai. Tôi yêu Paul. Nhưng kể từ khi Smith Grace Saywar xuất hiện, tôi bắt đầu nghi ngờ tình yêu của mình, sẽ ra sao nếu tôi chưa bao giờ yêu anh ấy? Tôi đã nợ anh ấy quá nhiều."Em xin lỗi..." - tôi nói, sau khi đã phân trần một cách chân thật về tâm tư tình cảm của mình, tôi chờ đợi một phản ứng từ anh ấy, nhưng không có phản ứng gì cả. Anh ấy đã hoá đá. Thời gian về sau, không còn người đàn ông mạnh mẽ ngày nào mà tôi biết, Paul khóc như một đứa trẻ. Anh trèo lên sân thượng của bệnh viện Arimes, mặc cho đám đông hỗn loạn bên dưới với nào là tiếng la hét của lũ cớm cùng đám đông thường dân... Đó là một đêm trăng sáng, lạnh buốt, và Paul ngã xuống. Tôi vội nhào tới như điên, miệng thét to: "Không, Paul, không! Anh đừng đi!!!". Nhưng đã muộn. Paul chỉ còn là một vũng máu tươi biến dạng. Tôi đã giết anh ấy.…
Anh là giảng viên Đại Học của Harvard về quản trị kinh doanh. Cô là học viên của anh đang học năm tư chuẩn bị về Seattle giúp anh hai quản lí I.R danh tiếng. Cô đã từng thích anh điên cuồng đó là trước khi mất trí nhớ , đến tận lúc anh không là gì trong mắt cô thì ông trời lại sắp xếp cho anh làm giảng viên của cô. Số phận trớ trêu là cô là người gây sự trước đi đòi điểm cộng của thầy giáo cũ với anh...…
HEY BOY, I LIKE YOU…