Tác giả : Cỏ Vô Danh Thể loại : Ngôn Tình , Học Đường , HE.Nội dung :"Tớ có nặng không?""Có""Vậy tớ sẽ giảm cân.""Không cần , tớ thích con gái mập."Cậu ta lớn lên trong sụ nuông chiều hết mực .,trở thành 1 người vô tâm , độc đoán .Nhưng ai mà ngờ được , người như cậu cũng thật lòng yêu 1 người....Cô gái ấy tên là Hứa Vi Vi.....…
Ở một ngôi làng nhỏ, có một đội được gọi là đội chống ác ma. Những thành viên trong đội sử dụng sức mạnh của nguyên tố để chiến đấu và kết liễu ác ma. Và đó là cuộc mở đầu cho hành trình của đội.…
Một chiếc fic ra đời lúc 1 giờ sáng và mới đi nhậu vìa, tinh thần không ổn định mong mọi người đừng trông đợi quá nhiều.ĐÂY ĐƠN GIẢN LÀ FANFIC, MONG MỌI NGƯỜI ĐỌC XONG THÌ THÔI, ĐỪNG SUY DIỄN QUÁ NHÉ!***Trên đời này mỹ nhân tài giỏi đã ít mà họ lại còn yêu nhau nữa, tấm thân bé nhỏ như tôi phải ế chảy thây tới già à?…
Lần đầu tiên mang thứ đồ chơi yêu thích ra khỏi nhà, lại còn phải tế nhị giấu món đồ chơi này trước ánh mắt của những thằng bạn khác, thay vì lo lắng T. lại cảm thấy cực kì kích thích khi lần đầu mạo hiểm mang N cùng đi chơi xa với mình theo một cách vô cùng 'khổ dâm'.…
Viết để thỏa mãng suy nghĩ tự hỏi tự giải đáp Yêu sao thật sự thì ai có thể yêu thương người như tôi chứ chẳng ai cần tôi tất cả chỉ là "Vọng tưởng" tự suy tự diễn tự đau lòng…
các cậu nghĩ xem khi hai đứa nhây thích nhau là trải nghiệm như thế nào?Tớ là kurai, viết truyện này để nói về những cảm xúc khi ở cạnh chàng trai tớ yêu. Hai đứa đều nhây và quan tâm nhau dữ lắm. Truyện này tớ ưu tiên ngọt, cậu hãy cùng đón xem nhé.…
xin chào lại là tôi đây sao bao lâu mất tích thì tớ đã quay trở lại và lưu ý cho các độc giả của tôi ơi là chuyện chứa một số tình tiết H+ nha nên chúng ta hãy đội nón bảo hiểm vào để làm gì á để tôi có thể đèo các độc giả và quay xe cực gắt 🤓( các độc giả xem chùa kia hãy hả sao cho chuyện của tôi đi không tôi sẽ đến tìm bạn và làm bạn)…
Thanh Tâm - một cô bé có cả tuổi thơ gắn liền với mùi thuốc khử trùng của bệnh viện đang ngày một hấp hối trút từng hơi thở nặng nhọc. Qua khung cửa sổ gỗ mục nát, thế giới bao quanh cô chỉ là căn phòng bệnh trắng đến rùng rợn và một công viên bỏ hoang vô cùng xinh đẹp...Vẫn bóng dáng một chàng ảo thuật gia lịch thiệp, bằng giọng nói trầm tĩnh nhưng lạnh buốt sống lưng, anh ta cúi người hỏi như bao lần khác:- Ước mơ của cô là gì ? Sự sống hay cái chết !?…
-Truyện được viết theo trí tượng tưởng của tôi🚫Cấm Reup trên mọi hình thức🚫"Nhìn cậu cứ như là bố của tôi ý.""Cậu quen dần đi là vừa.""Tôi thích cậu.""Nhưng tôi yêu cậu."…
Thật sự thì đây chỉ là một bài blog thôi :)) Đây chỉ là đôi dòng cảm xúc rất ... của mình hiện tại...À, mà nếu bạn là người không ưa sến súa và cho đó là nhảm nhí thì đừng đọc :))Chả biết viết cái cap gì cho cái này nữa =))…
_ Về 12 đứa bẩn bựa , bị dồn học chung một lớp.....=="_ Hư cấu , ảo tưởng sức mạnh của bọn chúng đang ở mức độ level mã:33....-------------Mang tính chất bựa cao , không thích clickback hen----------------…
"Tôi tên Hải Hạ. Em tên gì?"Nó ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ông lần đầu tiên. Ngạc nhiên vì chất giọng trầm ấm của ông, vì giọng ông có gì đó rất đặc biệt, có vẻ giống như những phát thanh viên mẹ thường bật lên nghe vào buổi sáng, nhưng ấm hơn. Thế mà khi nó nhìn vào mắt ông, hồn nó lại bị bắt đi mất vì lý do khác. Nó chưa gặp người nào có đôi mắt nâu như thế, nâu thuần thật chứ không phải nâu tối màu gần như hoà lẫn với màu đen của tròng mắt. Không, màu nâu này pha lẫn cả màu vàng nhạt, làm mắt ông như đang lấp lánh dưới ánh mặt trời. "Em, em tên Hột Gà." Nó ấp úng, dù nó không biết mình đang ấp úng vì cái gì.Ông bật cười, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng."Chào Hột Gà, rất vui được làm quen."…
Park Hyung Suk là tuyển thủ chuyên nghiệp. OOCKhông phải mạch truyện chính cả Lookism nên không áp lên truyện và không áp lên người ngoài đời. Truyện không có yếu tố xúc phạm hay 'hạ bệ' người nào nên đừng kiếm chuyện công kích. Vui lòng không đem đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tôi.…