Bạn thấy mình lạc giữa vô minh.Vô minh, bạn không rõ ai đã tìm ra khái niệm này, nhưng khi bạn đọc được nó từ thơ Zelda, bạn chợt hiểu. À thì ra đó là nơi tuổi trẻ mình đang chôn vùi.Đứng giữa miền miên viễn, tay với không ra khỏi tàn đêm, khung cửa chẳng thể ngăn nổi gió luồng... chỉ những cô độc, và tiếng gào thét thất thanh của đôi bán cầu não.…
"Người đó phải là em." Văn Khang thở dài. "Bởi vì em không thích anh, và anh cũng vậy." Sự vạch trần này có vẻ hơi đột ngột cho một buổi tối giữa tuần. "Chúng ta sẽ không biến thành bất cứ hai nhân vật nào đó trong mấy bộ phim tình cảm mà cuối cùng sẽ phát hiện ra cảm xúc mình dành cho nhau."- ͙۪۪̥˚┊❛ [bùa chống chính quyền, đề nghị chính quyền hãy tránh xa tôi] ❜┊˚ ͙۪۪̥◌…
Tác giả: Ngưu Giác CungThể loại: Hiện đại, trọng sinh, hào môn trạch đấu, ấm áp, 1×1, trung khuyển thâm tình công x cố chấp cơ trí thụ, chậm nhiệt văn, thanh thủy văn, HENguồn raw + QT: Xà Viện tks n đã shareTình trạng bản raw: Hoàn (106 chương chính văn + 2 phiên ngoại)Tình trạng bản edit: Hoàn (18/04/2015 - 23/11/2015)Editor: Jeremy…
Ẩn sâu trong Mistville là 1 toà nhà to lớn,cư trú trong đó là 9 tử thần.Nói dễ hiểu hơn là các thần chết,sứ giả của cái chết.Mỗi tử thần đại diện cho những cái chết khác nhau:1.Tử thần của các giấc mơ2.Tử thần của việc tự sát3.Tử thần của sự tàn sát4.Tử thần của tuổi tác5.Tử thần của bệnh tật 6.Tử thần của sự trả thù7.Tử thần của các vong linh8.Tử thần của sự chuyển sinh9.Tử thần của sự phán xétNói là các thần chết nhưng các công việc cũng không nhiều cho lắm.Nói gì thì nói chứ họ chỉ là 1 đất nước nhỏ.Không có nhiều việc làm cho lắm,nghe đến đây chắc ai cũng suy ra rằng họ khá là rảnh rỗi.Đây chỉ là câu chuyện nói về họ,không hơn và cũng không kém.…
" em sẽ mãi mãi không bao giờ có thể ôm lấy bóng lưng ấy , ôm lấy những tia nắng lấp lánh trong nụ cười cậu . Nhưng em sẽ đứng dưới ngắm nhìn những tia nắng để lấy đó làm động lực mà tỏa sáng theo cách riêng của mình . Để một ngày khi ngoái lại , em sẽ biết ơn vì đã được theo đuổi cậu ."…
*Tác giả: Kẻ Viết Chữ *Thể loại: Truyện ngắn * Tóm tắt truyện: ================Trong căn phòng bệnh số 407, nơi sự sống được đếm bằng từng nhịp tim yếu ớt, một chàng trai chờ ghép tim đã gặp một cô gái mang trong mình căn bệnh không còn đường lui. Giữa những cơn đau triền miên và mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo, cô gái có thói quen dùng vị ngọt của kẹo để xoa dịu nỗi đau, và lặng lẽ chia sẻ những viên kẹo ấy cho chàng trai.Khi cái chết đến gần, cô chỉ xin anh một điều giản dị: một viên kẹo. Nhưng anh đã đến quá muộn.Di nguyện cuối cùng của cô là hiến trái tim mình để anh được sống tiếp. Bảy năm sau, khi cuộc đời đã bước sang một ngã rẽ khác, anh bất ngờ gặp một người con gái rất giống cô giữa dòng người xa lạ. ================* Ý nghĩa:Tôi nợ cô ấy một viên kẹo là câu chuyện về sự sống được đánh đổi, về những điều nhỏ bé không kịp trao đi, và về món nợ cảm xúc theo ta suốt cả một đời.…
Đây là những văn án do mình tự dịch/edit khi dạo quanh Tấn Giang hay mấy trang convert truyện.Sẽ có những hố tác giả lấp rồi nhưng mình chưa biết có nên edit hay không, có những hố tác giả mới đào chưa đăng chữ nào. Nhưng vì mình khá thích văn án nên quyết định dịch lại và chờ khi nào tác giả lấp hố thì mình sẽ edit. Nếu có bạn editor nào đi ngang qua thấy hố dễ thương muốn đào thì có thể nhắn tin cho mình, mình thật ra cũng không thể edit hết đâu, chỉ dịch ra vì thấy hay muốn giới thiệu cho những người khác thôi.…