Tác gia: -pluto-https://www.longmabookcn.com/?act=showinfo&bookwritercode=EB20210617114201575327&bookid=112922&pavilionid=aTắc tây lợi á tự bạch【 tác phẩm đánh số: 112922】 còn tiếp trungĐầu phiếu cất chứa đến giá sách (231)Nguyên sang / nam nam / tương lai / trung H / hài kịch / khoa học viễn tưởng / cường công cường thụCường đại đơn thuần thượng tướng công x giảo hoạt ác liệt nghị viên chịuMục tử hằng x úc khamChịu truy công được sủng ái côngps: Đại nãi công, thích chơi công nãi văn học, dưới giường uy phong lẫm lẫm giườngTiền nhiệm người hái, công bảo ở trên giường chỉ cần hưởng thụ liền được rồi wpps: Bìa mặt là chính mình sờ công bảo, vú thỉnh tham khảo bìa mặt w…
Đồ nhi cắp tay nải nằng nặc đòi xuống núi, nước mắt ngắn nước mắt dài nằm trong lòng ta nức nở. Nhìn đứa con trai đầu tiên lắc đầu chép miệng ngoài cửa, ta xoa phần bụng đã lớn của đồ nhi, nhẹ nhàng khuyên bảo. Nghe hai tiếng chép miệng sau lưng, ta quay ra sau đã thấy hai đứa con song sinh đứng cách một đoạn thở dài, ở bên trái thì con gái thứ tư ngán ngẩm rót trà, bên phải con gái thứ năm ngồi ghế lắc trống bỏi không theo nhịp điệu nào, cứ loạn xạ kêu cha dạy con luyện kiếm. Ta ôm đồ nhi dụ dỗ sẽ làm điểm tâm cho nhưng đồ nhi không nghe khóc nấc cả lên, ta xót quá mới buột miệng hứa khi nào sinh xong ta liền đưa đồ nhi xuống đó ở một năm. Song đồ nhi vẫn không nghe đòi phải ở hẳn. Bỗng, ba đứa hài tử bảy tuổi giống y như nhau nhào vào ôm chân ta lớn tiếng muốn ăn bánh. Rồi nay được ngày tốt, bằng hữu, lứa đồ đệ trước kia đến đây bảo là thăm ta cùng với mấy đứa con của ta tuôn ra một câu." Già không nên nết"…
Truyện của tớ lấy bối cảnh Việt Nam mình nek là thời xưa á cái thời mà các cụ chung tình với nhau lắm .Tóm tắt (chủ yếu gth nhân vật)Thời Hậu Lê, ở làng Tân Dương nằm nép mình bên dòng sông Đáy, có một cô gái tên Quỳnh Nhi, con gái của một thầy đồ nghèo nhưng tính tình lại nghịch ngợm, hoạt bát, ngang ngược chẳng giống ai. Ai trong làng cũng phải lắc đầu ngao ngán mỗi lần thấy bóng áo nâu của nàng lướt qua cổng đình.Còn chàng Trịnh Duật, con trai phú ông trong làng, nổi tiếng với dung mạo thanh tú, học rộng tài cao nhưng lại... sợ gái, và sống khép kín sau tấm rèm trúc của nhà lớn. Bao nhiêu cô gái mơ tưởng, nhưng chàng chưa từng ngước nhìn ai.…
Tác giả: 糖炒栗籽- Đường Sao Lật TửPhân loại: đam mĩ, hiện đại, he. *Lạnh lùng, tẻ nhạt cấm dục bác sĩ thụ × bảy nhân cách mỗi ngày đều cùng mình tranh giành tình nhân công. *HE, hỗ cưng chiều cứu rỗi chuộc lỗi. *Công có một nhóm người điên, phi thường điên, nhưng sẽ không làm tổn thương thụGiới thiệu: Tây Chi và Hoắc Văn Trạch yêu nhau ba năm.Trong ba năm này, Hoắc Văn Trạch không cho anh can thiệp vào cuộc sống sinh hoạt cá nhân của hắn, không hẹn hò với anh, càng không để anh gặp bạn bè của hắn.Điều khó chịu nhất là Hoắc Văn Trạch thường xuyên mất liên lạc mà không hề báo trước, hơn nữa cũng chưa bao giờ giải thích.Tây Chi quyết định chia tay, không ngờ tới Hoắc Văn Trạch lại đi trước anh một bước.***Anh đến quán bar nơi một người bí ẩn hẹn anh, lại bắt gặp hắn trong bộ quần áo da và đôi giày da không như ngày thường, đeo đinh tai và chơi guitar điện trên sân khấu.Khi kết thúc bài hát, chàng thanh niên nhạc rock nhìn chằm chằm, hất cằm hướng về phía anh nở một nụ cười xấu xa."Chàng đẹp trai, em dám dùng ánh mắt này quyến rũ tôi, lát nữa phải cùng về với tôi"Kể từ hôm đó, mỗi ngày Tây Chi đều phải làm mới lại nhận thức của mình.Hắn tách ra bảy nhân cách, mỗi nhân cách đều yêu anh điên cuồng.***Trong phòng ngủ mờ tối, nhân cách B áp Tây Chi lên bàn, trên bàn dưới ánh đèn huỳnh quang yếu ớt của điện thoại di động soi ra tấm ảnh chụp nhân cách A. Ánh mắt B u ám, cắn lỗ tai Tây Chi nói: "Bác sĩ Tây, hóa ra tôi chỉ là thế thân của anh ta đúng không?"Trong văn phòng làm việc, anh bị nhân cách C chặn…
Trải qua hàng ngàn lịch sử, mỗi thời đại đều là một tri thức gắn bó đến ngày nay. Sự tồn tại của nhân gian, của quá khứ và hiện tại tất cả đều đang được con người khai thác và tạo nên một khối tri thức ngàn vạn biến. Người lãnh hội được nó, là người tài giỏi nhất nhân gian. Nhưng có điều, thứ mà con người không thể tìm hiểu, là tình yêu, không có nhiều lời lí giải, định nghĩa quả thực mơ hồ ,chỉ qua trải nghiệm mà có. Cho đến khi ấy, em đã thực sự trải nghiệm, thật sự đã biết tình yêu là vị đắng cay ngọt bùi thế nào, nó cực khó nuốt. Khi nhận ra, em đã mắc nghẹn bởi cái tình yêu đáng sợ này, nếu có kiếp sau, hai ta không thể là một đôi...anh hiểu chứ?…
Tôi không đến đây để viết những dòng kể khổ.Tôi chỉ viết... vì chẳng biết giấu những điều này vào đâu cho lặng.Có những người lớn lên trong vòng tay đủ đầy, trong tiếng cười rộn rã quanh mâm cơm chiều.Còn tôi - lớn lên giữa những suy nghĩ chẳng gọi thành lời, tựa như đã quen với việc phải mạnh mẽ từ rất sớm.Tôi viết về những ngày mình lặng thinh, những đêm chỉ mong một ai đó dịu dàng hỏi: "Em có mệt không?"Viết về những lúc thấy lòng mình như khuyết một nhịp,chỉ cần một ánh mắt biết lắng nghe để hỏi khẽ: "Em có ổn không đấy?"Và nếu bạn cũng từng có cảm giác mình không thuộc về bất kỳ nơi nào...Có lẽ, bạn sẽ thấy một phần mình trong những dòng này - Câu chuyện của tôi, một đứa trẻ mang tâm hồn nhiều nghĩ ngợi, từng chỉ mong có một chốn bình yên để thuộc về.…
•Title: 〖ĐN Mairimashita! Iruma-kun〗Hầu cận•Author: Nakaruma Yume•Category: Mairimashita! Iruma-kun, Action, School life, Fanfiction, Đồng nhân•Pairing: None•Length: Long fic•Status: On going•Number of Chapters: None•Warning: OOC /Out Of Characters/•Summary: _Sự sắp đặt của vận mệnh khiến Haru bực mình không thôi_Được ban cho sự bất tử nhưng chưa bao giờ Haru cảm thấy may mắn hay hạnh phúc_Sao vận mệnh không để cô lên làm ma vương mà lại đẩy cô đi làm hầu cận của ma vương cơ chứ?!•Credit of bookcover: @chyoeIIII (on Twitter)•Note:-Không quảng cáo, chéo truyện, pro,....vào fic của tôi-Muốn lấy một art nào đó vui lòng ghi thêm credit mà tôi viết dưới vào, có thể ib tôi để lấy ảnh-Đây là fic của tôi, là lãnh địa của tôi. Vui lòng không vô gây war-Không ưa cái gì tế lên forum hoặc cfs-Muốn mang đi đâu phải qua sự cho phép của tôi đã-Nữ cường, buff nhưng cố sẽ không quá lố. Không biến bộ này thành teenfic-Nếu sau này Iruma không phải là ma vương tôi sẽ xoá fic…
Mãn phân sủng áiTác giả: Đường A MiêuConvert by Bến Văn án: Văn Phong: Lão tử đời này chỉ đối một người gặp sắc nảy ra ý, mà nàng, chỉ có thể là của ta! Lòng tham không đáy cũng tốt, dây dưa không nghỉ cũng tốt, chiếm ta tâm, liền vĩnh viễn đừng nghĩ lại đào tẩu. Ta theo không tin mệnh trung chú định, thẳng đến ta gặp gỡ ngươi. (nam) đơn hướng thầm mến chuyển song hướng thầm mến, ngọt ngọt như mật vung cẩu lương Nam Thành tam trung có hai đại chưa giải chi mê: Thứ nhất, được xưng bạn gái theo một trung xếp đến tam trung Văn thiếu cư nhiên liên cô nương tay nhỏ đều không có dắt quá. Thứ hai, giữ mình trong sạch hoa hậu trường Lục Thanh Ninh cư nhiên hội mê thượng một cái bất lương thiếu niên. Văn thiếu đứng ra bác bỏ tin đồn: Lão tử đương nhiên dắt quá cô nương tay nhỏ, bảy tuổi liền dắt quá, một nhân nhượng là cả đời. Bạn gái? Đương nhiên là có, chính là cái kia nghe nói điên cuồng mê luyến ta Lục Thanh Ninh. Chỉ có một chút nói không đúng -- Là ta, cái kia điên cuồng mê luyến đến không cần tôn nghiêm người kia, là ta. Bạn gái của ta chỉ có một người, nàng kêu Lục Thanh Ninh, có lẽ ngươi cũng có thể kêu nàng, nghe thấy phu nhân. Ta là Văn Phong, nàng nhường ta táng đảm, cũng cho ta mất tâm. 【 trong mắt ngươi chỉ có thể có ta 】 Thế có bạch đầu như tân, cũng có nghiêng đắp như cũ, ta gặp gỡ ngươi, này đã là ta có thể nghĩ đến tốt đẹp nhất chuyện xưa. Dùng ăn thuyết minh: 1, ngọt sủng song c, thanh mai trúc mã, song hướng thầm mến, tô tô tô, ngọt ngào ngọt 2, theo bảng đổi mới, xin miễn b…
Tác giả: Bạch Dương Thiên MạnThể loại: [Hắc Đạo] [Sủng] Giới thiệu: ''Không có em, anh không thể tồn tại.'' [Mình xin nói trước là truyện này tỉ lệ ngược rất ít nên bạn nào thích đọc truyện ngược thì mời out ngay giùm] Best đoán mò chính là nữ chính (tên ngắn thôi cho dễ nhớ) Phẩm Nhã. Cô này là tập hợp của đủ mọi nhân cách từ a tới z. Lúc thì thông minh hơn Anh-stanh lúc thì ngu hơn cả c**. Bao nhiêu cực phẩm nhân gian đều đổ hết về đây, chỉ còn mỗi cái không biết dùng thôi (hahaha). Tiểu thư này không phải dạng vừa đâu nhá, cũng chỉ là ''vợ tương lai'' của lão đại thôi mà. Best cưỡng chế là nam chính... ( ờ... muốn biết thì đọc và đoán đi). Anh thì hội tụ muôn vàn những tinh tú đẹp đẽ: đẹp trai, nhiều tiền, tài giỏi,... chứng rối loạn cưỡng chế cũng hơi nhiều: hội chứng sợ bẩn, hội chứng ghét bị đụng chạm,... vân vân và mây mây. Ai mà chịu được tên ''bệnh'' thế này? Không chịu được cũng phải chịu. Người ta đường đường là lão đại, sợ c** gì bố con thằng nào (Ngon thì nhào zô, anh đây chấp hết...:)). Nam chính mà, bá đạo của truyện luôn rồi, sợ mỗi con tác giả thôi (hahaha...). Hai cái thế giới nghe chẳng liên quan gì lại trở thành có liên quan. Nhờ vào sự hậu thuẫn của dàn diễn viên phụ cũng hào nhoáng chẳng kém cạnh đã tạo nên một bức tranh muôn màu muôn vẻ (cứ thử tưởng tượng cái bức tranh mà mỗi mm đều muôn màu muôn vẻ đi, không dám nhìn đâu). Chốt lại là nam chính với nữa chính là một cặp, toàn bộ nhân vật đều là diễn viên của tôi không có mượn của ai cả.…
Lý Minh Hà là người xuyên không có hệ thống . Hắn chính là vai phản diện màn 3. Hắn phong lưu tuyệt tình biết bao. Hắn có một cuộc đời vinh quang. Trong tay hắn nắm lấy bao nhiêu sợi tơ hồng. Cuộc đời của hắn đã định sẵn là vinh quang vô hạn. Nhưng hắn nguyện. Nguyện đổi vinh quang vô hạn ấy để được một ánh mắt của đại sư huỳnh hắn. Hắn nguyện trao kim đan của bản thân cho đại sư huynh tu luyện. Hắn nguyện chết vì đại sư huynh. Đại sư huynh của hắn chính là thần linh chí cao vô thượng của hắn. Kẻ mà dù có chết đi sống lại hắn vẫn mãi không bao giờ có được. Tình yêu của hắn cuộc đời của hắn cuộc sống của hắn trái tim của hắn vẩy ngược của hắn .. chính là đại sư huynh. Đời này kiếp này trái tim của ta tùy ý đại sư huynh Lý Minh Hà X Lý Minh Chủ công, Sủng Công Trích Lý Minh Hà nhắm hai mắt cảm nhận không khí xung quanh. Hắn cảm thấy thật lạ đây là mùi của tre. Lạ lẫm quá. Lâu rồi hắn mới được cảm nhận. Vừa lạ lẫm vừa quen thuộc . Lý Minh Hà thơ dài một tiếng. Đây là lần cuối cùng của hắn. Một đường này hắn sẽ không phạm sai lầm. Mãi mãiTrích "Đại sư...huynh ...đệ đệ...chỉ có thể tới đây. "Lý Minh Hà trao đan cho Lý Minh. Ánh sáng phát ra tiếng gầm lớn của thiên lôi bầu trời chuyển đổi gió thổi cuồn cuộn sóng biển dâng lên ào ào chảy vào cuốn trôi xác chết. Tiếng khóc của oán linh vang vọng tại Biển Ngọc. Lý Minh Hà thì thào nói " Đại sư huynh... xác đệ có thể dễ dàng nhập hồn. Huynh có thể làm vậy sư huynh" ít nhất nếu vậy thân xác của ta có thể ở mãi bên huynh. T…
[NÊN ĐỌC KĨ MÔ TẢ TRƯỚC KHI ĐỌC FIC]"Đôi mắt nàng tựa như biển sâu cô độc. Họ chỉ muốn sa vào đôi mắt ấy, nhưng không ai muốn cứu nàng ra.Trái tim nàng đã bị trêu đùa, bị đâm chọc, bị lừa dối, thiêu đốt và vỡ vụn... Nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn đập"夜色上浅 - Thượng (上) trong Thượng Quan Thiển (上官浅), Thiển (浅) trong Thượng Quan Thiển (上官浅), chỉ xoay quanh nàng Thượng Quan Thiển.CẢNH BÁO BE Lý giải tên fic: Thiên Hoang Bất Lão ý chỉ điều gì đó trường tồn mãi mãi, không bị thời gian bào mòn. Cũng như con dân Thiển môn thường nói - Bước vào Thiển môn, đi theo Thiển thần, Thiển môn trường tồn. Dù thời gian có trôi qua bao lâu thì có lẽ ở trong lòng tôi, Thiển Thiển mãi là nỗi day dứt khôn nguôi. Nàng cứ thế mà gieo vào lòng chúng ta một hạt giống đỗ quyên thuần khiết, rồi những cánh đỗ quyên ấy lại nhuốm lấy sắc đỏ bi thương để chúng ta mãi nhớ đến nàng.Fic này được viết dành riêng cho Thượng Quan Thiển chứ không phải chuyên về CP, bởi vì mọi mối quan hệ cũ và mới của nàng tôi đều sẽ cố gắng khai thác, làm "thợ vẽ" để vẽ vời tô đắp thêm cho phần đời còn dang dở của nàng. Tôi sẽ lấp lại những hồi ức nơi quá khứ bị người đời lãng quên của nàng, sẽ thành toàn tâm nguyện báo thù rửa hận cho Cô Sơn phái bằng chính bản thân nàng. Cái kết chắc chắn là BE cho đoạn tình cảm vốn chẳng thể đơm hoa kết trái của nàng, cho những mối quan hệ hư tình giả ý mà nàng đang có, nhưng có lẽ cũng là một sự giải thoát cho nàng. Có thể sẽ tâm linh ứm ba la xì bùa một tí.…
Converter: minhminh188Nguồn: tangthuvienTác giả: Cầm Dao Cẩn MặcĐã chết. . . Thẩm Bích đã chết, vì cứu Cao Trạm mà tử. Ta chỉ muốn hỏi, vì một cái ở nàng sau khi gần thản nhiên nói cho Lục Trinh: "Nàng vì cứu ta mà tử" sau lại không câu dưới Cao Trạm, sau đó liền vội vàng chính mình chuyện tình Cao Trạm, đáng giá sao? Cô nương, ngươi phải chết cũng muốn tử có giá trị, được chứ? Ta nghĩ viết cái Thẩm Bích sau khi trọng sinh chuyện xưa. Xem nàng ở Lục Trinh Mary Sue trư đèn chiếu hoàn chèn ép hạ là như thế nào nghịch tập! Cho nên, nghịch tập đi, A Bích! Tốt đẹp ngày mai đang chờ ngươi! Như nhau phía trước phong cách, nữ chủ không khác có thể vô không gian, chính là trọng sinh mà thôi. Nam chủ định vì Cao Trạm, không vui chớ phun ~~~~~ Cầu bao dưỡng, cầu cất chứa! Yêu các ngươi nga ~! Sao sao đát ~! Muốn nhập V mị ~~~ đại khái hai ba thiên sau đi? Ngạch, nhập V hôm đó canh ba ~ hi vọng mọi người có thể nhiều hơn duy trì ~ bài này đã kết thúc, muốn khai tân văn nga! Tên gọi làm [ đến từ sao ngươi ] xuyên qua bốn trăm năm qua yêu ngươi. Cảm thấy hứng thú thân nhóm có thể đi nhìn xem nga! : Thân nhóm điểm đánh phía dưới hình ảnh tiến chuyên mục bao nuôi ta một chút rất meo meo ~ sao sao đát! Nội dung nhãn: Kịch lịch sử trọng sinh cung đấu cung đình hầu tước Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Thẩm Bích ┃ phối hợp diễn: Lục Trinh, Cao Trạm, Tiêu quý phi, Hoàng Thượng, Lâu thái hậu ┃ cái khác: Đồng nghiệp, Bộ Bộ Kinh Tâm, nghịch tập, nữ xứng xoay người…
Câu truyện này chưa có sự cho phép của tác giả, vì thấy công và thụ có cuộc sống hường bay tứ tung sau khi trọng sinh thì viết cho các bạn thích hường ngọt thì nhảy vô, không thì tốn công tải lại xóa.…