[Hoàn][Lăng Việt-Tuấn Hạn] Ám Muội
Vì sự rù quến của cái cp nì nên quyết định về edit lại! Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ❤❤❤Tiến độ truyện gốc: HoànTiến độ edit: Hoàn…
Vì sự rù quến của cái cp nì nên quyết định về edit lại! Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ❤❤❤Tiến độ truyện gốc: HoànTiến độ edit: Hoàn…
Kim Seokjin anh ta bị điên, Min yoongi hắn ta cũng như thếTruyện được viết sau khi xem "Thằng điên" 181018…
末世二三事 Tác giả: 半盏茗香 (Nửa chén trà thơm)Tình trạng: Hoàn (141 chương)Edit: HoànNhà chính: https://builongthivan.wordpress.com/Nguồn QT: Khotangdammyfanfic.blogspot.comNguồn Raw: bbs.txtnovel.com và www.abcxs.comTruyện dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vì mình không biết tiếng Trung nên chưa xin, có vấn đề gì mong tác giả thứ lỗi. Truyện có tính chất nhạy cảm, về tình yêu giữa nam x nam, nếu không thích, xin click back. Truyện dịch không mang mục đích thương mại, chỉ mang tính giải trí và sở thích cá nhân, nếu đưa lên trang web nào khác, xin hãy dẫn đường link và chú thích đầy đủ!Văn ánTận thế đến rồi, động vật biến dị, thực vật biến dị, Cảnh Lâm mang theo cháu trai ngoại Nhạc Nhạc của mình về quê hương.Vốn tưởng những tri thức về phù pháp* bị lừa học khi còn bé là giả, không nghĩ tới lúc tận thế đến, lại thật sự hữu dụng ...... *: Phù pháp: tất tần tật về bùa chú, pháp thuật①: Truyện này chủ thụ②: Không tang thi, thuộc loại văn tận thế về thiên tai, do đó, ngày ngày chính là trồng trồng ruộng, nói nói chuyện ③: Một quá trình tiến hóa từ tận thế tới Tu Chân hiện đại④: Xin miễn soi móiNội dung chính: văn tận thế chủng điềnTừ khóa: Nhân vật chính: Cảnh Lâm | Nhân vật phụ: Nghiêm Phi, Nhạc Nhạc | Khác: tận thế, chủng điền…
Tác giả: Lam SátThể loại: Cổ trang, cung đình, hoàng đế cường công, thị vệ đi theo đoàn bồi giá thụ, ngược, HE.Tốc độ: end rùi nga…
1. Song diệp năm thượng;2. Nguyên hướng về, thời gian tuyến khiêu chiến tái trong lúc;3. Nguyên danh "818 trong công ty cái kia rõ ràng là Vinh Quang Tiểu Bạch nhưng là Diệp Thần não tàn phấn boss "…
Lấy bối cảnh từ Kẻ Ăn Hồn sau cái đám cưới của Phong và Sang, năm đó có một câu chuyện tình cảm ngang trái và lại là những cái chết bi ai…
CP : Vương Dịch x Viên Nhất Kỳ Thể Loại : FanfictionMong mọi người ủng hộ…
Tên sách: Tiêu dao nông gia tử Tác Giả: Mộng Chi Thảo Văn án Chung Khánh Nhiên quen thuộc quanh người tình hình sau, khá là im lặng. Cha chỉ biết là liều mạng làm việc, không biết biến báo, nương mạnh mẽ có thừa, thông minh không đủ. Ông bà vẫn tính có khả năng, không biết làm sao bất công, đừng hiểu lầm, bất công đúng là hắn. Một đại gia đình là hắn được sủng ái nhất, tại đây, cũng chỉ cứ vài ngày mới có thể ăn quả trứng gà, những ngày tháng này phải là có bao nhiêu gian nan? Xem ra, muốn đạt thành hắn không lo ăn uống, sinh hoạt không lo mục tiêu, cũng thật là gánh nặng đường xa. PS: Chủ công văn, 1x1, HE Cân nhắc đến bối cảnh là cổ đại, cho nhân vật chính mở ra ngón tay vàng. Không tưởng triều đại, rất nhiều đều không phù hợp sự thật lịch sử, nhìn xem liền qua, xin đừng nên quá nhiều khảo chứng. Nội dung nhãn mác: Chủng điền văn áo vải sinh hoạt mỹ thực Tìm tòi keyword: Nhân vật chính: Chung Khánh Nhiên, Giản Minh Vũ ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Chủ công, chủng điền văn…
Thanh xuân vườn trường, yêu thầmCảnh báo ooc!!!Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả!!!Vui lòng không reup!!!Thanks and love💗…
Nuôi một nữ phụ, trà xanh vị.Tác giả: Điềm Điềm Đích Dương Mao61 chương chính văn + Ngoại truyệnNote: Reup bản QT đã đăng trên Inkitt, Ngoại truyện chỉ đăng trên Inkitt/DiscordLoại hình: Bách hợp - Xuyên sách - Cổ đại - Cung đình - Thường ngàyNhân vật chính: Trình Trừng, Bạch Chỉ…
Do cậu cố chấp, không chấp nhận sự thật rằng cậu chưa từng quên cô ấy.Do cậu tự tôn quá cao, không chấp nhận sự thật rằng cậu không muốn rời xa cô ấy.…
"Trên đời này thứ giết chết một tình yêu không phải là phản bội mà là sự mập mờ, không rõ ràng. Khiến đối phương si tâm vọng tưởng ôm mộng sống trong đau khổ, rồi cứ thế chết dần, chết mòn theo thời gian..."…
Hoàng gia tiểu kiều nương Tác giả: Nữ vương không ở nhàconvert: luoihoc Cố Tuệ nhi vốn là tiểu gia bích ngọc, nhân duyên trùng hợp trong bụng mang hạ tôn quý huyết mạch, đi tới Yên kinh thành, đi vào Duệ Định hầu phủ, cho đến bước vào nội viện hoàng cung. Canh giữ ở nam nhân kia bên người, nàng không cầu gì khác, duy nhớ kỹ hắn tự tay dạy nàng viết xuống cái kia tám chữ: Cầm sắt tại ngự, năm tháng tĩnh hảo. Như văn án, tế thủy trường lưu ngọt sủng văn một viên, nam chính lạnh lại sủng, nữ chính ngốc lại ngoan. Nội dung nhãn hiệu: Cung đình hầu tước tình hữu độc chung ngọt văn sảng văn Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: ┃ vai phụ: ┃ cái khác:…
"Tao nhã hợp quân tử. U lan chất lạ thường. Quân tử ấy là ngọc. Nước lan là danh hương."Hạ Lan có một giấc mơ. Trong mơ, cậu vẫn là hoàng tử nhỏ có đủ cả phụ hoàng lẫn mẫu hậu. Mỗi buổi sáng, cậu và thư đồng Đỗ Trung sẽ cùng nhau đi học; mỗi buổi chiều, cậu sẽ bày trò nghịch ngợm cùng chơi với Đỗ Trung, dù kết quả thường là hai cậu bé phải chịu trách mắng một chút. Mẫu hậu cười hiền lau đi nước mắt cho cậu, phụ hoàng hừ lạnh giả vờ nghiêm khắc bảo cậu đừng hòng nghĩ đến việc trốn học nữa, nếu không lại chịu tội. Thỉnh thoảng, Hạ Lan sẽ được gặp Quỳnh Hoa, con gái của Lý thượng thư cũng là một người thầy của cậu. Hạ Lan để dành một món điểm tâm ngon lành, chăm chút một nhành hoa tươi, bối rối nhét nó vào tay cô bé con, hoàng tử nhỏ vậy mà lại biết ngại ngùng đấy.Hạ Lan ngồi trên vai phụ hoàng, ung dung nhìn xuống giang sơn vạn dặm. Phụ hoàng khoác lên người cậu y phục của thái tử, chậm rãi ôm cậu vào lòng mà ghì chặt. Thịnh thế này để dành cho cậu, trái tim phụ hoàng là nhà của cậu.Diệp Lan tỉnh giấc, một kiếp người đã trôi qua. Hóa ra, Hạ Lan không còn nhà để về. Diệp Lan đời này chỉ cầu bình an cùng người nhà trải qua năm dài tháng rộng. Con tạo xoay vần, Diệp Lan tập tễnh bước trên con đường khúc khuỷu, cảnh cũ vẫn còn mà người xưa đã mất, năm tháng che giấu bí mật kinh thiên, sương mù giăng kín lối về, chỉ sợ bất cẩn ngã xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục.…
Ờ nói chung watpad ém hàng của mị, mị up lại thui hà 😭…
Tên tác phẩm: Thái giámTác giả: Lê Hoa Yên VũThể loại: Đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang cung đình văn, Hoàng đế cường công, thông minh, nhược thụ, công sủng thụBản gốc: Hoàn (47 chương)Dịch: TịtVăn ánNgự hoa viên đêm hôm ấy, dung mạo mơ hồ dưới ánh trăng, thân thể mê người yếu ớt giãy dụa, tiếng khóc xin trầm thấp cố gắng kiềm nén trong miệng, khiến Hạ Vô Ưu cảm thấy thật vui vẻ. Vốn dịnh phong người ấy làm quý nhân, giữ lại bên người tận tình hưởng dụng, ai ngờ, đột nhiên lại trốn không thấy bóng. Đã không biết cảm kích đến rơi lệ thì thôi đi, vậy mà đến tên cũng là giả, là vì không muốn để hẳn tìm thấy sao?Hừ, y nghĩ mình là ai chứ hả, chẳng qua chỉ là một tên thái giám thấp hèn mà thôi.Nhưng mình có phải bị trúng tà rồi không, vậy mà lại nhớ mãi không quên y, cứ luôn nhớ về hương vị của đêm xuân mê người ấy. Không được, tên thái giám to gan này, hắn nhất định phải tìm ra y.Y chỉ là một một thái giám trong cung thích "trồng hoa chăm cỏ", sao mà ngờ được hoàng thượng lại bị hương vị "hoa cỏ" trên người y hấp dẫn, lập tức vội vã trải qua "đêm xuân nồng" tại ngự hoa viên, làm một lần thì thôi đi, vậy mà còn muốn lần hai, lần ba. Mặc dù y đã cố hết sức trốn chạy, nhưng cái tên giả mình dùng cuối cùng cũng sẽ bị hắn phát hiện, chẳng lẽ là ông trời thấy y sống những ngày quá yên bình, cho nên mới để cho y sống chung với nam nhân vô tình này cả đời sao?…
Những phần trước xem ở profile…