câu 8
…
Ảnh quotes desu~ ≧﹏≦…
Tên tác phẩm: Lời Hứa Của Đom ĐómĐược viết bởi: Khuynh QuỳNguyên tác: Hotarubi no mori e (Lạc vào khu rừng đom đóm)Tác giả nguyên tác: Midorikawa YukiTình trạng: Đã hoàn thànhĐộ dài: 5315 từ (2 chương)***"Anh vẫn sẽ tìm em, cho đến khi chúng ta được ở bên nhau...""Gin, em ở đây, em ở đây mà."Takegawa Hotaru đã luôn mơ về những giấc mơ đặc biệt, luôn lặp đi lặp lại, hình ảnh của hai bóng người mà cô không nhớ rõ là ai. Mặc dù không thể nhớ ra đó là ai, nhưng mỗi lần nghĩ đến, trái tim cô lại run rẩy mãnh liệt. Bình yên, nhưng cũng thật đau lòng...Gặp được anh thật là tốt. Thật hạnh phúc vì em lúc nào cũng được anh bảo vệ. Cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ đợi anh."Tìm được em rồi, Hotaru."…
"Marie,em đừng ngủ nữa được không?Dậy đi anh sẽ hát cho em nghe giống như ngày xưa...Đừng bỏ rơi anh mà mà Marie."------------------------------Một khi đã nắm chặt tay thì sẽ không bao giờ buông. Một khi đã yêu thương hết lòng thì sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bởi vì... tìm được một hạnh phúc quá khó. Nó phải trả giá bằng niềm đau, bởi những giọt nước mắt và thời gian. ------------Vốn dĩ con người là như thế đấy. Khi có thì họ không biết trân trọng nhưng khi mất thì lại hối hận.…
Có những lời nói hấp tấp không suy nghĩ, sẽ mang lại sát thương rất lớn với người khác, em biết không.Mối quan hệ ấy đã trải qua bao nhiêu thời gian, có cùng nhau bao nhiêu chuyện như vậy, mà em lại nỡ đành dứt khoát cắt đứt, khiến người ta rất hụt hẫng, đau lòng.…
Tổng hợp các câu chuyện và MinKyu của SS501…
Hội trưởng thế mà lại đi thích một thằng nhóc xấc xược kém mình hai tuổi, cuộc sống này còn gì bất ngờ hơn nữa không?…
Thể loại: Đam MĩNội dung:Cuộc sống bộn bề của Jonh giờ đây đã được thay đổi bởi Peter. Nhưng liệu rằng 2 người có đến được với nhau hay không??…
"Tôi đã yêu thầm chủ tiệm quán cà phê đó sao?"…
Tôi chỉ là một cậu bé vào năm 10 tuổi bị tai nạn xe và mất đi đôi chân không thể đi lại. Ngày ngày ngồi trên chiếc xe lăn. Không thể đi lại những người khác. Ba mẹ thì xảy ra xung đột mà dẫn tới ly hôn. Sống với mẹ, nhưng mẹ không yêu thương tôi còn coi tôi là rác rưởi và hẹn hò với một người đàn ông khác. Tới trường thì cũng không được yên ổn, họ cười chê bai tôi chỉ vì mất đi đôi chân mà trở thành trò cười của họ. Tôi chỉ biết chịu đựng và khóc một mình. Những câu chuyện trong tiểu thuyết là niềm vui mỗi ngày của tôi. Nhưng trớ trêu thay tôi lại xuyên không tới một bộ tiểu thuyết mà chưa đọc quá 5 chương.…
Thể loại: Xuyên không, sạch,sủng, HE…