Gửi Anh
Tản văn…
Tản văn…
Tay trong tay, yêu thương đong đầy.…
Khi mới yêu, tôi chỉ coi cậu là mối tình rẻ rách( thật sự nó là như vậy) Rồi khi cậu buông tay tôi và đi xa mãi, tôi mới thấy thật sự đau..…
Ghiền quá mò lên Vietphrase tự làm đọc đỡ! Mọi người có thể đọc phần đầu ở đây: https://www.wattpad.com/71912084-li%C3%AAn-t%C3%A1i-h%E1%BB%93i-thi%C3%AAn-do-%C4%91%E1%BA%A1i-%C4%91%C3%ADch-y%C3%AAn-1-32…
Tổng hợp tất cả các câu truyện kinh dị bởi tác giả Việt Khoa!❗Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu, nếu có thật chỉ là trùng hợp! ©Bản quyền thuộc về Việt Khoa.©Vui lòng không re-up.…
Câu chuyện xoay quanh về Min Yoonji và cuộc sống của cô khi tham gia nhóm W.a.bLưu ý : Truyện sẽ mang nhiều tình tiết bất ngờ nên cân nhắc khi coiNếu như bạn nào đã coi truyện Save me thì câu truyện của mình sẽ mang hướng vậy…
" Tình là hận trăm ngàn mối vẫn không thể dứt lòng, là tâm tê phế liệt cũng chẳng thể buông tay. Là thứ nhạt như nước trắng, nhưng đến một ngày tỉnh lại, đã mãi ở bên nhau, không oán hận, không hối hận, không nỡ vứt bỏ, chẳng nỡ rời xa." [ Trích : Nhất Độ Quân Hoa ]…
Diệc Phàm 10 tuổi, Xán Liệt 8 tuổi dõng dạc nói: - Ta sau này nhất định sẽ trở thành hoàng đế! Xán Liệt ngày ấy ngây thơ nghĩ rằng người đó muốn làm hoàng đế là vì muốn làm chủ thiên hạ. Chỉ cần là hắn muốn dù y có phải chết cũng nguyện ý. ……… 10 năm sau Ngô Diệc Phàm cao cao tại thượng mình khoác trường bào ngồi trên ngai vàng. Những tưởng rằng đã có trong tay thứ mình muốn, cứ ngỡ rằng chỉ cần có được ngai vàng cho dù y phải hi sinh gì đi chăng nữa cũng được. Cứ ngỡ rằng mình sẽ thực hạnh phúc. Vậy vì cái gì mà trong tim lại đau như thế…… Là vì người kia đã không còn bên mình đi a~ Là vì người kia đã hi sinh để giành lấy ngôi vàng cho ta a~ Là vì người kia đã không còn sóng vai bên ta như lúc trước a~ Y muốn giang sơn? Phải. Nhưng giang sơn sơn trong mắt y trùng hợp thay lại chính là người kia. Hiện tại người kia đã không còn thì y làm hoàng đế còn ý nghĩa gì nữa?…
Hàng Vietphrase =-=!!…
!!! Đọc rồi sẽ biết nha…
Thể loại : hài , huyền huyễn.Đây là câu truyện về con gái của Bồ đào trong bộ Ăn bồ đào không phun bì. Có lẽ mới ban đầu bạn sẽ không thích nữ chủ: quá tiểu bạch, quá lăng nhăng, không thích nam xứng dê xồm, nhưng hãy đọc đoạn sau đó. Đây là 1 câu chuyện cảm động, và tất cả các nhân vật đều có nỗi đau riêng của mình, và họ đều đáng được trân trọng.…