Cùng là con người tại sao cô phải chịu khổ cực trong khi người ta vô cùng sung sướng. Cùng là phụ nữ, tại sao cô bị vùi dập, tại sao cô chịu phũ phàng trong khi người khác được nâng niu. Cô thật không hiểu, nghĩ mãi đến cùng cô cũng không hiểu. Và rồi cô gặp anh. Có lẽ đi hết cuộc đời này cùng anh, cô cũng không hiểu cái gì gọi là công bằng, cái gì gọi là tình yêu nhưng cô hạnh phúc. Có một người như anh ở bên, cô không hề thấy an toàn. Nhưng chỉ có anh mới làm cho cô tất cả. Và rồi, sau cái vòng quay cuộc sống, yêu nhau... lựa chọn rời xa nhau hay yêu nhau... lựa chọn ở bên nhau, đâu mới là một tình yêu đúng nghĩa.…
902535 nghĩa là gì ? nó có nghĩa là 'Mong em , Yêu em , Nhớ em'Một gã Mafia giết người không ngán tay , gương mặt lạnh như băng chưa từng có hứng thú với tình yêu này đã say đắm một chàng bác sĩ tài giỏi mới vào làm việc.Bác sĩ Điền Chính Quốc là vị bác sĩ trẻ 23 tuổi nhưng tài sắc vẹn toàn đẹp trai , tài năng , giàu có ,... những thứ các cô gái chú ý ở một chàng trai em đều có tiếc là...em không muốn yêu và không thích yêu.Gã là Kim Thái Hanh Mafia khét tiếng thích sống ẩn 28 năm qua chưa từng động đến một người phụ tối ngày chỉ có chém giết rảnh thì đắm chìm trong rượu ấy vậy mà gã lại giàu có căn nhà của gã người ta đã gọi bằng biệt phủ chứ không còn là biệt thự nữa , Kim Thái Hanh còn mở một tập đoàn tự mình gầy dựng đi lên bấy giờ đã trở thành công ty lớn gần đầu top thế giới lớn mạnh thì không công ty nào bằng công ty TKS của gã .Nhưng đâu ai biết được bộ mặt khôi ngô , khí thế của gã bên trong là một con người tàn ác , chỉ cần gã không vừa ý coi như người đó chết chắc ít nhất cũng sống không bằng chết. Nhưng dáng vẻ khi yêu của gã sẽ như thế nào nhẹ nhàng nâng niu em hay..mạnh bạo chiếm hữu thỏ nhỏ....Au :Gukkiemissbangtan…
"Một chén rượu xuân đổi lấy một giọt huyết lệMột tấm chân tình đổi lại toàn là bi thương" Khương Bảo Doanh vốn đích nữ của phủ thừa tướng được sủng ái nhất, thân phận cao quý vô cùng. Tuy là vậy, lại có sở thích ngao du thiên hạ thưởng thức mỹ quan. Trong một lần vô tình, nàng mất trí, lại trở thành vương phi của An Vương Lý Túc Trạch canh giữ biên cương.Hắn là người lạnh lùng , trầm mặc đôi chút kiêu ngạo. Dung mạo anh tuấn tiêu sái như Trích Tiên. Hắn cứu mạng nàng, cưu mang khi nàng gặp hoạn nạn.Ban đầu chỉ là cảm kích, về sau gói gọn mà trao trọn tấm chân tình. Tưởng rằng, mãi mãi sẽ mặn nồng. Nhưng mọi chuyện lại chẳng đơn thuần như vậy.Hoá ra mọi chuyện đều là trò lừa, một vở kịch dối trá.Từ đầu đến cuối nàng chỉ là một con cờ bị lợi dụng nhưng chẳng thể nào thoát ra cái gọi là vòng xoáy ái tình với người chơi cờ. Thật là nực cười!Nàng cười lạt, khốn khổ nhìn hắn trong ánh mắt chất chứa gánh nặng , tình cảm đan xen. Ly rượu buông lơi ,chẳng thể níu kéo được nữa,vỡ tan ra. Dứt khoát, kiên định mà nói :" Bệ hạ! Ngài làm hoàng đế của ngài, ta làm hoàng hậu của ta. Chúng ta tương kính như tân "…
Bên dưới những tầng mây đen, phía sau những bức tường lạnh lẽo, là một thung lũng bị thế giới lãng quên, nơi ánh mặt trời không thể chiếu tới.Ở nơi ấy, mưa rơi triền miên như lời nguyền, con người mục ruỗng trong những căn nhà ẩm thấp, cùng những bí mật rỉ máu dưới nền đá mục nát. Lucien - một thanh niên sống ngày qua ngày một cách tẻ nhạt, không ngừng đặt câu hỏi về sự tồn tại của bản thân. Sống cùng với cậu là một người em gái, cũng chính là lý do duy nhất níu cậu lại với thế giới này.Nhưng ánh sáng mong manh ấy cũng dần bị kéo vào vòng xoáy của sự thật và sự lựa chọn. Khi thế giới xung quanh bắt đầu chao đảo, Lucien buộc phải bước vào hành trình truy tìm ý nghĩa tồn tại giữa gọng kìm của sự hy sinh và sự chuộc lỗi.Và rồi, câu chuyện bắt đầu - câu chuyện của những kẻ không muốn trở thành anh hùng."A Song of Blossoms and Thorns" hay "Khúc Ca của Hoa và Gai" là một cuộc hành trình dằn xé giữa hy vọng và nỗi đau như những đóa hoa rực rỡ nhưng đầy gai nhọn.…
Tác giả: Nguyễn Sinh ThờiVòng lặp thịnh thếTrầm trong luân hồiHồng trần chỉ là một tấm màng mỏng. Tuy không thể che mắt nhưng cũng khiến cho người ta mê muội.Nhìn thấu hồng trần chính là thánhThánh hành tẩu tại thế gian chính là Tiên trong hồng trần…
***Văn Án*** Giữa một Luân Đôn ẩm lạnh và tấp nập , Aimee chỉ là một bóng ma vô hình, không gia đình, không bạn bè thân thiết, một cuộc sống lay lắt và cô độc đến mức chẳng ai buồn rơi nước mắt nếu cô biến mất. Lẽ sống duy nhất níu giữ cô sau những giờ làm việc kiệt quệ là "Ánh trăng của sa mạc", một cuốn tiểu thuyết giả tưởng về đế chế tàn khốc. Nhưng rồi, một vụ tai nạn máy bay thảm khốc đã xé toạc bầu trời, ném cô rớt xuống cõi chết, để rồi tỉnh dậy giữa cái nắng thiêu đốt của lục địa Ashkar. Chào mừng đến với Azharan. Đế quốc của nắng, gió và cát, nơi khắc nghiệt đến mức con người phải giành giật từng ngày để tồn tại. Nơi đây, sinh mạng vô cùng rẻ rúng, và chân lý chỉ thuộc về kẻ mạnh. Đứng trên đỉnh cao quyền lực ấy là gia tộc Ahrimaz, một hoàng tộc tự xưng là những kẻ được thần linh lựa chọn để cai trị. Nhưng ẩn dưới vỏ bọc huy hoàng đó lại là một vương cung ăn thịt người, một ổ dã thú không ngừng cắn xé lẫn nhau trong những ván cờ chính trị thâm độc tột cùng. Trở thành một kẻ ngoại lai thấp bé lạc bước vào hoàng cung, Aimee vốn dĩ chỉ muốn tìm cách lẩn trốn bánh răng định mệnh để giữ lấy mạng sống. Bởi đây là điều cô luôn làm tốt nhất và cô biết rõ, thế giới này tàn nhẫn đến mức nào. Trong tâm trí Aimee, Sharifa từng là ánh sáng rực rỡ nhất. Nàng là nguồn cảm hứng kiên cường, một người luôn mang trong mình quá khứ đau thương mà bước đi chưa từng dừng lại, giống như ánh bình minh rực sáng không ngừng vươn lên từ góc tối thế gian.…
MẸ CHỒNG TƯƠNG LAI LÀ CHIẾN THẦN DIỆT TRÀ XANH----- văn án ---ROUND 1:Trong tiệc đính hôn của tôi, em gái mưa của bạn trai tôi - Tô Hiểu Khả - mặc lễ phục giống hệt tôi chạy đến."Anh ơi, em cùng chị ấy, ai xinh đẹp hơn?"Bạn trai tôi - Tô Mộ Bạch - chưa kịp nói gì thì mẹ anh đã trực tiếp hắt ly rượu vang đỏ vào người ả."Hoặc thay đồ ngay lập tức, hoặc cút ngay khỏi đây!"Wow!Mẹ chồng tương lai này của tôi thật uy vũ!Vòng 1: Mẹ chồng thắng!ROUND 3:Tô Hiểu Khả nắm lấy vạt áo của Tô Mộ Bạch, nũng nịu nói liền mấy câu:"Anh ơi, em đói~""Em muốn ăn nhà hàng Tây mà anh từng dẫn em đi ăn đó""Trước kia anh đã nói rằng khi em lớn lên, nếu không ai cưới em thì anh sẽ cưới em mà, anh không nhớ sao?"Ông trời của tôi ơi! Đây cmn là loại trà xanh gì thế?Mẹ Tô không nhanh không chậm xuất đại chiêu:"Vậy ngươi còn nhớ lúc nhỏ ngươi còn đòi cưới Đại Hùng không? Hắn vẫn ở đó, giờ còn muốn gả không?"Tô Mộ Bạch ghé sát vào tai tôi."Đại Hùng là con chó mà gia đình anh nuôi trước đây."!!!! Bái phục!!!Vòng 3: Mẹ chồng thắng!…
Bạn đứng chôn chân cạnh nấm mồ , nhìn bia đá chứa thân xác của người đang an nghỉ. Họ nói đúng, có những mối duyên nó đẹp đến mức , lời thề bị chôn vùi vẫn còn ám lại tàn dư của vị ngọt trong ký ức . Khi con người ta rời đi, họ để lại kẻ lưu lạc trong nhớ thương cái vị đắng ngắt của chén rượu tình cay , như bản tình ca thiếu nốt. Tro tàn lặng lẽ vùi chôn những mảnh ký ức xưa . Trên phiến đá lạnh , cành hoa tuy đã tàn nhưng vẫn cố níu kéo chút dư âm mong manh , như thể thay người đã mất gửi lời tiễn biệt cuối cùng . Tình cũ như sợi xích vô hình trói buộc bạn không thể bước tiếp . Nước mắt hòa làm một với tàn dư tạo ra vị khó thở đến ngẹt mũi. Giờ đây chỉ còn bạn , mắc kẹt ở cánh cửa bóng tối . Như câu thơ của tác giả Nguyễn Bích nói về cuộc chia ly : " Người đi một nữa hồn tôi mất Một nữa hồn kia bỗng dại khờ "Chúng ta không thuộc về nhau, giấc mơ không phải của nhau rồi _____________________________________________________Tác giả : Kẹo chanh chua Tác phẩm : giữa tro tàn và hương cũLưu ý : có thể phi logic, ngôn tình - Vì quá chán với việc học nên t viết thư giản. Trân trọng…
Một khi Trọng sinh, Lê Thần Khải níu chặt sàng đan, biên tê tê hít lấy khí biên cười lạnh. Năm đó năm nào thiếu không biết không hiểu phản kháng, ngươi nha lần này tuyệt đối nửa điểm không thể như ý! Lập tức, Lê Thần Khải nắm thật chặt thân thể nơi nào đó, chợt nghe phía sau Mỗ Cầm thú đỏ lên mắt "Ngao ô ngao ô" kháng nghị trứ. Mỗ Cầm thú: "Khải Thần, thích!" Lê Thần Khải ngoắc ngoắc khóe miệng, sờ sờ Mỗ Cầm thú mềm mại đỉnh đầu: "Ngoan!" Mỗ Cầm thú hai mắt sáng ngời, gục, thoát khố! Lê Thần Khải nghiến răng nghiến lợi, lại phản kháng không được! Thương Mục Viêm phá khai môn: "Tiểu Thần, ta..." Lê Thần Khải kinh hãi, ngươi nha xem náo nhiệt gì, lão tử đời này tuyệt đối sẽ không với ngươi này một tên lường gạt nhấc lên mặc cho quan hệ như thế nào! Mỗ Cầm thú nháy mắt mắt phóng hung quang, xông lên trước muốn với người khác liều mạng. Lê Thần Khải hộc máu: "Con mẹ nó Thương Mộc Dịch, ngươi cấp lão tử mặc vào quần trước!…
Họ là những kẻ mang trái tim si mê đến tận cùng, nhưng tình cảm ấy không tầm thường - nó vượt khỏi ranh giới của yêu thương thông thường, chạm đến tầng sâu của sự tôn thờ.Trong mắt họ, người ấy không chỉ là một con người - mà là ánh sáng duy nhất soi rọi bóng tối cuộc đời. Là cơn gió nhẹ khiến trái tim hóa mềm, là thần thánh trong ngôi đền linh thiêng họ nguyện quỳ gối cả đời để thờ phụng.Họ không yêu một cách ồn ào, mà yêu bằng cả cuộc sống. Họ dõi theo từng bước chân của người kia, ghi nhớ từng cái nhíu mày, từng nụ cười, như kẻ mộng du đi lạc trong mê cung chỉ có một lối ra - là ánh nhìn của người ấy.Với họ, được đứng phía sau người đó, đã là một loại hạnh phúc. Được hy sinh vì người ấy, là một niềm kiêu hãnh.Họ không mong được hồi đáp, nhưng nếu được chạm tay một lần, họ sẽ nâng niu như đang giữ cả thế giới. Nếu bị tổn thương, họ thà đổ máu chứ không để người ấy phải rơi lệ.Sự tồn tại của người kia không còn là điều kiện để họ sống - mà là mục đích để họ sống.Không phải là yêu mù quáng, mà là tín ngưỡng. Một dạng tình cảm thuần túy và cuồng nhiệt đến tận cùng.…
Chap 1: Đội trưởng tóc bạch kimMark chuẩn bị chuyển lên cấp 3. Từ nhỏ cậu đã đam mê bóng rổ. Cậu vào trường ba mẹ sắp đặt, chẳng lí do gì cả chỉ đơn giản là nghe lời thôi. Cậu cứ một mình đi học rồi một mình về nhà, ngày qua ngày trôi qua như thế, nhàm chán như thế. Nhưng cuộc sống của cậu thay đổi. Từ khi phát hiện trường có sân bóng rổ. Khi trên lớp cậu luôn chọn ngồi sát cửa sổ nó là nơi lí tưởng để nhìn thấy "các senpai" chơi. Senpai gồm 5 thành viên hợp lại thành đội, họ chơi không phải siêu phàm gì nhưng được cái trong sân luôn ngập tràn tiếng cười. -Có gì vui mà mấy anh cười lăm thế?!- Cậu lẩm bẩm.Rồi một ngày không biết ai khiến Mark cầm bé heo thủ thỉ rồi cho em ấy ra đi, cầm hết chỗ mới lấy được của bé heo long tong chạy đi mua trái bóng rổ- loại đắt nhất luôn mới hay chứ. Cậu nâng niu, chăm sóc trái bóng như báu vật.Trong thời gian dài quan sát cậu biết Senpai chỉ hoạt động vào chiều mát. Nên cậu chỉ dám chơi vào buổi tối, lúc mọi người đã rời đi. Cậu tìm hiểu và cố gắng tập một mình chỉ mong có một ngày cậu được trong team của các senpai. Từ khi nào nó đã trở thành động lực cho cậu cố gắng không ngừng nghỉ. -Cố lên! Cố lên nào Mark ơi! Mày làm được mà.Nhưng mọi thứ không dễ dàng như vậy. Từ khi sinh ra sức khỏe cậu rất yếu lại hay bệnh nên muốn làm gì cũng khó huốn chi là chơi thể thao. Đó như hòn đá bự chản đang đè nặng lên vai cậu vậy. Điều đó không làm cản trở đam mê to lớn đối với Basketball.Mỗi buổi chiều cậu đều lên sân núp vào một góc chắc rằng không ai c…
TÁC GIẢ : THANH THANH THÙY TIẾUQuý Noãn bị hạ thuốc độc, trước khi chết, cô mơ hồ nhìn thấy bóng người đàn ông cao lớn đến trước cửa phòng giam, người ấy không phải ai khác, chính là Mặc Cảnh Thâm - người chồng mà mười năm trước cô đã từng dùng cái chết để ép ly hôn. Khi tỉnh lại, Quý Noãn bất ngờ phát hiện bản thân đã xuyên về mười năm trước, khi ấy cô vẫn là bà Mặc - là người phụ nữ xinh đẹp nhất Hải Thành, kiêu ngạo, cá tính, coi thường người khác và đặc biệt căm ghét cuộc liên hôn giữa hai nhà Mặc - Quý. Trong quá khứ, cô đã tự cắt cổ tay để ép Mặc Cảnh Thâm ly dị, ép anh phải thề không được xuất hiện trước mặt cô, để rồi sau đó, nhà họ Quý sụp đổ, cô lang thang phiêu bạt, bị bọn buôn người bắt đi, bị vu oan rồi chết trong nhà giam, còn Mặc Cảnh Thâm trở thành người đứng đầu Tập đoàn Shine, giữ đúng lời hứa, mười năm không một lần quay lại Hải Thành. Vận mệnh cho Quý Noãn cơ hội được sửa chữa sai lầm, bởi vậy, cô không thể bỏ lỡ. Cô ra sức níu giữ cuộc hôn nhân đã từng bị chính mình đẩy đến bờ vực đổ vỡ, cô tìm cách kiên cường, độc lập, trả thù những ai từng muốn hại cô và nhà họ Quý. Đối với Mặc Cảnh Thâm, cô lại càng trân trọng, bởi khi tĩnh tâm nhìn lại, cô mới nhận ra Mặc Cảnh Thâm chính là người đàn ông luôn đứng sau bảo vệ mình, dù cô ngông cuồng, bất chấp lý lẽ, anh vẫn sẽ dịu dàng, che chở và bao dung mọi thứ.…
Cố Tiểu Hy cho rằng chỉ cần mình cố gắng đối với Hiên Viên Hạo thật tốt, dành thật nhiều tâm ý thì hắn sẽ cho mình lại một chút tình yêu. Năm cô 18 tuổi gả cho hắn, người cho cô biết cái gì gọi là vừa gặp liền yêu, một đời không đổi, cô làm mọi thứ để hắn chú ý và yêu thích mình. Lấy cô 5 năm hắn chưa bao giờ cho cô nửa nụ cười, cũng không hề đụng vào cô. Cô dùng thủ đoạn để có được hắn, nhận lại là sự im lặng lạnh lẽo đáng sợ.Ngày cô trở dạ, hắn đối với cô cũng không liếc một cái. Ngày cô khó sinh, đứa trẻ cũng không còn cơ hội ra đời, hậu sản mất máu hắn cũng chưa từng nhìn cô. Ngày cô hấp hối hắn miễn cưỡng tránh dư luận mà thăm cô, ánh mắt hắn vẫn lạnh như vậy, bàn tay yếu ớt níu lấy tay hắn không độ ấm, nói ra lời đứt quãng:_ Em biết.... anh không yêu em nhưng mà.... anh có xót đứa nhỏ không?_ Không....Giọng hắn không nửa tia cảm xúc, trái tim cô triệt để chết lặng, cô mỉn cười yếu ớt, cơ thể sớm đã không còn sức lực, tay buông thõng giọng nói mong manh tựa như nói với chính mình:_ Hạo à.... Em hận anh.... Nếu có kiếp sau em tuyệt đối không gặp.... không yêu anh nữa...Điện tâm đồ chỉ còn những đường thẳng cùng tiếng kêu tít tít dài, khuôn mặt 24 tuổi nhợt nhạt, không còn hơi thở, vẻ gầy yếu đi cùng sự mệt mỏi kia vốn dĩ không hề đả động tới người nọ, Hiên Viên Hạo ấy chỉ lẳng lặng rời đi ngay cả liếc mắt quay lại cũng không... Đối với hắn, hận cũng được yêu cũng thế, đời này hắn không cần tình yêu.....…
Tác giả : Lãnh Hàn Hắc Băng Thể loại truyện : Đam mĩ ( Boy ✖ Boy ) Nhân vật chính : Lai Guan Lin ❌ Park Ji Hoon Văn án : Hai người họ gặp nhau là một sự tình cờ . Một người lạnh lùng vô tình coi tình yêu là hư ảo, một người trân trọng nâng niu cố chấp yêu. Định mệnh đã đưa hai người từng bước lại gần nhau. "Anh là cơn gió... cứ vô tình như vậy. Mặc kệ mọi thứ xung quanh, bao nhiêu trở ngại vẫn cố chấp bay theo hướng mình muốn... Còn tôi , dù biết là vậy, Tôi vẫn bất chấp chạy theo anh... Vì tôi là những đám mây mãi cuốn theo cơn gió chờ đợi một ngày anh dừng lại...nhìn thấy tôi... ..."" Cậu ấy là ánh trăng duy nhất tỏa sáng giữa bầu trời đêm đầy u tối...Xung quanh cậu ấy là hàng ngàn vì sao tinh tú lấp lánh .... Còn tôi... chỉ là một vì sao nhỏ nhoi giữa hàng ngàn vì sao tinh tú ấy .Sống giữa vùng trời nhỏ bé của mình, tự do, tự tại. Và lặng lẽ yêu cậu theo cách riêng của mình.... là đứng từ xa nhìn cậu hạnh phúc! ..."Chúng ta gặp nhau thật tình cờ, rồi cũng tình cờ làm người yêu của nhau, tình cờ rời xa nhau..... Liệu định mệnh có thể một lần nữa tình cờ mang anh về bên tôi?? _________________________________________________Tác phẩm đầu tay của #Zyn Mong mọi người sẽ ủng hộ!! Kamsamita!!!…
. Em à. Em lại khóc nữa rồi...Em luôn tự hứa với bản thân mình rằng, em nhất định phải mạnh mẽ, không được yếu đuối như ngày trước nữa. Nhưng tại sao bây giờ, em tự phản bội bản thân em thế này.... Hôm nay anh ta đi rồi. Anh ta bỏ em như chưa từng quen biết em, chưa từng nói thương em, cũng như chưa từng có mặt em trên đoạn đường tuổi trẻ của hắn. Em khóc than, em níu kéo. Chẳng được gì ngoài những câu dứt khoác của anh ta.... Em à. Đàn ông là vậy đó. Họ chỉ yêu em vì thấy được em xinh đẹp, em giỏi giang, em thành công. Họ nuông chiều, yêu thương em. Thời gian sau, có được cái anh ta muốn rồi, em vấp ngã rồi. Anh ta vứt bỏ em. Nỗi đau đó em chẳng thể khóc lóc hay kể lể cùng ai. Chỉ mình em chịu đựng.... Em đừng tự trách bản thân mình. Suy cho cùng, phụ nữ vẫn là giống loài yếu đuối, dễ tin người, anh ta chỉ việc nói vài lời hoa mĩ, còn em thì cứ tin và chấp nhận. Rồi cuối cùng em được gì... Em cũng đừng hỏi bất kì ai rằng em đã làm sai điều gì, em có tệ hay không. Em à. Họ không phải là em, họ không ở trong câu chuyện của em, họ không thể đưa ra lời giải thích đúng đắn hay giúp em nguôi ngoai đau đớn... Em hãy tự hỏi bản thân mình, em đã đủ mạnh mẽ chưa, em đã yêu đúng người chưa, em đã yêu đúng chất của yêu chưa.... Tạo hóa sinh ra phụ nữ, mềm yếu là để nũng. Và mạnh mẽ được giấu sâu và bộc lộ khi vấp ngã. Em hãy biết cách mà mở cái mạnh mẽ trời phú ấy ra đi... Đừng bi lụy vậy nữa... . Cô gái của tôi. Em đừng vì ai mà phản bội bản thân mình. Mặc đời nói em ích kỉ, nhưng em hãy thương lấy em rồi mới …
Tôi-Quỳnh Mai: Nếu nhận xét trên người tôi thì chẳng có gì đặc biệt cả nếu như bỏ qua đôi mắt màu xanh da trời , tôi nghe mọi người nói rằng tỉ lệ có đôi mắt màu xanh rất hiếm nên đi đâu mọi người cũng nhìn tôi. Tôi rất vui vì được nhiều người để ý đến vậy Nhưng tôi chưa bao giờ có 1 người bạn thật sự , họ đến với tôi vù sự tò mò và muốn lợi dụng tôi rồi họ ra đi rất tàn nhẫn. Mọi người nói rằng 'ở hiền gặp lành' nhưng tôi chẳng thấy đúng gì cả. Tôi chỉ đứng ngoài nhìn người tôi thích đi trong tay với người khác. Nhiều lúc tôi biến thành nữ phụ ác độc để hãm hại người ấyAnh-: Thế Huân- Một con người có thể gọi là lạnh lùng nhưng tôi không thích điểm ấy bởi vì lạnh lùng nhiều mọi nơi, lúc nào cũng vậy . Gương mặt sắc sảo, thân hình cũng như mấy ộp pa Hàn Quốc mà tôi hay coiKể cả lúc tôi ra đi anh cũng không biểu hiện gì cả, đúng là đời trái ngan mà. Chẳng biết em nào mà cưa nổi anh này. Nếu có tôi thề làm chóHắn:Quốc Tuấn- Là người tôi thích. Là 1 người dịu dàng không lạnh lùng như ai kia. Hắn tuy dịu dàng nhưng lúc tôi không nghe lời thì liền lườm tôi bằng ánh mắt sắc sảo. Hắn thích một người nhưng nghặc nghẽo lại thích đứa khác. Tôi rất buồn, tới nỗi mà tự tử . Cho tôi xin lại lời nói hắn dịu dàng nhé hắn còn ạnh lùng hơn cả thằng trên kia càng chơi càng hiểu. Thay bồ như thay áo nhưng lại thích một đứa con gái chẳng có gì cả đậm chất quê mùa . Hắn nâng niu nó như ngọc, báu vật vậyCác bạn có thấy thích thì hãy ủng hộ truyện nhé . 👍👍👍❤️❤️💔…
Đô thị hiện đại, tâm lí tình cảm, 18+, HE. Niên hạ, ôn nhu công x trầm cảm, rối loạn cảm xúc, bản chất dương quang.Jungkook gặp Jimin khi anh đang đứng trên cầu. Xung quanh, đông người đứng nhìn.Cậu hoảng hốt khi thấy anh nhảy xuống nhưng không một ai có ý định cứu và cũng không có bất kì một đội cứu hộ nào cả.Trước khi cậu lao người xuống dòng nước mênh mông để tìm anh, chỉ nghe thấy tiếng người ta xì xào rằng tên bệnh hoạn, thần kinh đó chẳng đáng cứu...Cậu ôm anh trên tay. Ướt sũng.Cậu mặc kệ người ta chỉ trỏ, bàn tán.Cậu chỉ biết là... anh phải sống.Và rồi cậu níu kéo sinh mệnh tàn lụi của anh lại. Cho nó một cơ hội. Cho nó chút ánh sáng. Và cho nó nhiều hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì. Bù đắp lại những tổn thương trong quá khứ..."Jimin...Anh biết không? Anh tựa như những bông hồng hoang vậy. Họ dẫm đạp và vứt bỏ. Vì họ sợ bị đau hay vì họ không thấy được giá trị của chúng.""Jimin...Anh đối với người khác từng vô dụng, nhưng trong thế giới của em, anh nhìn này. Anh chính là màu đỏ rực rỡ nhất. Xinh đẹp nhất. Quyến rũ nhất. Anh rất mạnh mẽ, anh không giống họ.""Jimin...Anh có cảm nhận được những vết chai trên tay em không? Vì thế...Em không ngại những chiếc dây gai quanh anh đâu, cũng không ngại anh ghét bỏ hay khép lòng với em, nên là, hãy để em trân trọng anh dù chỉ một lần, nhé?"…
Tên truyện: The 3 DaysTác giả: nah (tw: @bitchgtfa)Chuyển ngữ: YuuThể loại: đồng nhân văn, đam mỹ, hiện đại, trước ngọt sau ngược, 1x1, SE Tình trạng: HoànCP: Singto x Krist (Pla-Tong x Tod) Văn án: Tod chết vì tai nạn giao thông, trong khi đang trên đường đến gặp Pla-Thong. Tod không thể đi đầu thai được vì trong tâm trí cậu còn vướng bận điều gì đó. Tod và PT cố gắng tìm kiếm điều đó và cuối cùng Tod nhận ra cậu đã hứa với PT rằng sẽ giúp anh tán tỉnh N'Lemon.Nhưng đến lúc PT trở thành bạn trai của N'Lemon, mối quan hệ của họ không hề tốt đẹp và họ quyết định chia tay. Cuối cùng Tod và PT tìm ra lí do vì sao Tod không thể siêu thoát, điều gì vẫn luôn quẩn quanh trong đầu cậu. Tod thích Pla-Thong và Pla-Thong cũng thích Tod. Họ có cùng suy nghĩ, có chung đoạn tình cảm, nhưng mọi thứ đã quá muộn..."Làm bạn cho đến khi kết thúc."Đây là một câu chuyện ngắn đằng sau kết thúc của mini series My Baby Bright - Best Friends Forever. Có ngọt, có ngược, một mối tình chỉ được nở hoa sau khi một người rời khỏi thế gian này. Có tiếc nuối, có hối hận, nhưng mọi thứ đã quá muộn, liệu có thể níu kéo được gì đây?"Kiếp sau của chúng ta, tao nhất định sẽ đi tìm mày!"…
'Chị có thể ở bên tôi không ? Ít nhất là đêm nay' - James nói trong hơi thở mệt mỏi đôi mắt lẫn chút ưu phiền . Có lẽ anh đang tổn thương hoặc chấp nhận tổn thương để níu giữ hình bóng kia thêm chút nữa ... chút nữa . Đôi tay đang tự cấu mình thật đau để giữ chút lí trí cuối cùng, để cố tiến lại ranh giới mong manh giữ yêu thương và tan vỡ ! Anh chọn bước đi trên gai nhọn đến rỉ máu ! Anh chọn đứng trước bão giông để chở che cho người khiến anh tan nát cõi lòng . 'James . Đừng như vậy . Nếu em chấp nhận việc yêu đương với người đã có con . Nếu em chấp nhận 1 đứa trẻ gọi em là ba nhưng lại chẳng do em sinh ra . Không thể đâu James ! Em tốt nhất nên lùi lại đừng sa chân vào vũng lày này' - Iris cũng chẳng khá hơn . Cô ấy cũng đang tự làm tổn thương chính mình . Tốt thôi ! Con đường James đang rộng mở vốn dĩ anh ấy có thể bay cao bay xa hơn nữa thì tại sao lại ngu ngốc chọn từ bỏ tấc cả chỉ để ở bên cô ? Cô là ai và anh là ai ! James trong phút chốc im lặng . Thời gian như dùng lại chỉ còn hơi thở đang dồn nén đến cùng cực . Anh đắng cay nhận ra rằng cho dù anh đã cố gắng anh đã có thể nắm trong tay tấc cả nhưng lại chẳng thế nắm lấy đôi tay người mình yêu . Tại sao ?'Chết tiệt . Chị có thể ở bên tôi mặc kệ những lời cay nghiệt ngoài kia mà ? Tôi sẽ bảo vệ tấc cả mà ? Chỉ cần chị ở trong vòng tay tôi thôi, được không?'- Anh cười khẩy 1 cái hai tay nắm chặt bả vai của cô . Anh thua cược rồi ! Ngay giây phút này anh thừa nhận mình đang van xin tình yêu và được yêu . Đôi tay muốn kéo cô vào lòng như thói quen …
Tác giả: Mộ Dĩ Thành TrúThể loại: Sinh tử văn, mặt liệt bá đạo công, nhị hóa thoát tuyến thụ, 1x1, HETình trạng: Hoàn (47 chương + 5 PN)Tình trạng edit: Đã hoànEdit & beta: Holy Văn ánTrước hai mươi tuổi, Lâm Ngạn cảm thấy mình đúng là may mắn, tuy rằng ông trời bất công, không cho cậu cuộc sống hạnh phúc, thân thể khỏe mạnh, thế nhưng có mẹ nuôi yêu thương, đại ca của cậu nâng niu. Đáng tiếc, hết thảy mộng đẹp đều tan vỡ tại buổi tối làm cậu thống khổ.Người thân phản bội, đại ca nhẫn tâm, thoáng cái liền đem cậu đẩy vào địa ngục, chỉ có hai bé con bởi vì tội nghiệt đó mà xuất hiện cho cậu dũng khí sống tiếp. Thế nhưng một ngày nào đó, người đàn ông từng chà đạp cậu kia tìm được cậu, mang bé con của cậu đi, thuận tiện cũng dắt cậu đi luôn.Người đàn ông bá đạo, không cho phép dùng tội nghiệt để hình dung khởi đầu của bọn họ, hắn nói đó là duyên phận...Lâm Ngạn nhìn gương mặt chăm chú của người nọ, nở nụ cười, hóa ra mưa gió qua đi hạnh phúc vẫn đáng giá để chờ mong như cũ.Tóm tắtTác giả: Chuyện xưa tốt đẹp của mặt than Chu Mặc để ôm được mỹ nhân về, bắt lấy bé con, đào bẫy, sau cùng thành công tóm được nhị hóa Lâm Ngạn.Bạn đọc: Đây là câu chuyện kể về một nhị hóa thoát tuyến thụ mang theo hai bé con (ngự tỷ ngạo kiều Lâm Thang Viên, shota bán manh Lâm Đậu Bao) sau đó lần thứ hai vô tình gặp gỡ phúc hắc chung tình công, không thể không tự chui đầu vào lưới "gả vào" nhà giàu có.Chú thích: Nhị hóa: đồ ngốc, ngốc nghếchThoát tuyến: thoát ra tuyến đường bình thường =&…