Hiện thực và những giấc mộng đẹp
Tại sao mọi thứ lại vất công với cậu như vậy cơ chứ ? Cậu đã chớ gây ra tội tình gì mà đáng bị đối sử như vậy? Cứ cho cậu hy vọng rồi lại dập tắt nó, cậu cũng biết đau đó chứ !…
Tại sao mọi thứ lại vất công với cậu như vậy cơ chứ ? Cậu đã chớ gây ra tội tình gì mà đáng bị đối sử như vậy? Cứ cho cậu hy vọng rồi lại dập tắt nó, cậu cũng biết đau đó chứ !…
GiyuuXShinobu…
Na Jaemin x Park Jisung. Nhân vật không thuộc về mình, tác phẩm phi lợi nhuận.…
Tôi đã sống lại trong một thân phận khác, ở một thế giới khác, liệu đây có phải là giấc mơ không?Cùng đọc để tìm hiểu xem rốt cuộc là cái gì nhé.…
Dương Ninh Kiều - Mộc Gia Phong. Hai con người hai hoàn cảnh đối lập nhau. Có lẽ họ sinh ra để gặp nhau, rồi cuối cùng......…
Nguồn QT: Wikidich (1-66). Từ 67 MocMocconvert: ruwen5.com/dushu/1870/【 lãnh tâm lãnh phổi đại lão thụ X âm hiểm xảo trá trà xanh công 】Sở hữu nhiệm vụ giả đều nghe nói qua Nhàn Thừa Nguyệt tên, biết Nhàn Thừa Nguyệt là nhiệm vụ thế giới "Lão nhân", vô luận nhiều khó phó bản, chẳng sợ chết chỉ còn lại hắn một người, hắn đều có thể lông tóc không tổn hao gì đi ra.Mỗi người đều hy vọng có thể ở phó bản đụng tới Nhàn Thừa Nguyệt, ôm lên vị này đùi, tồn tại rời đi phó bảnCùng Nhàn Thừa Nguyệt tổ quá đội người cũng đều nói, Nhàn Thừa Nguyệt có một trương tuấn mỹ vô cùng mặt, lại có một đôi trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát đôi mắt.Nhiệm vụ giả nhóm lén cấp Nhàn Thừa Nguyệt lấy ngoại hiệu -- "Bất tử mỹ nhân".Muốn ôm đùi người vô số kể, lại cũng không biết từ chỗ nào xuống tay.Thẳng đến Nhàn Thừa Nguyệt bên người có cố định cộng sự, mới một đám đấm ngực dừng chân, biết vậy chẳng làm.Cố định cộng sự không phải cái đèn cạn dầu, ở Nhàn Thừa Nguyệt trước mặt sang sảng thiện lương, ở những người khác trước mặt âm hiểm xảo trá.Trong mắt hắn, bất luận cái gì muốn ôm Nhàn Thừa Nguyệt đùi, đều là muốn cùng hắn tranh sủng tiểu tiện nhân.Vai chính: Nhàn Thừa Nguyệt Một câu tóm tắt: Hắn là địa ngục cuối cùng nghiệp hỏaLập ý: Vô luận nhiệm vụ nhiều khó nhiều hiểm, đều phải phát huy kiên trì không ngừng tinh thần…
Cá bị nhốt trong bể chỉ có thể đi loanh quanh trong cái vùng chật hẹp mà chẳng thể thoát ra khỏi đó, nếu cứ cố chấp nhảy ra ngoài chúng sẽ chết vì thiếu đi thứ tất yếu trong cuộc sống của chúng.Không thể xuyên qua lớp kính, càng không thể bước qua ranh giới. ...Trần Đăng Dương x Lê Quang Hùng…
Có ba đứa trẻ đứng dưới một bầu trời rộng đến mức tưởng chừng ôm không hết -một đứa mang giấc mơ như ánh nắng chảy qua trang vở,một đứa giữ nụ cười trong túi áo và trái tim biết thương người khác nhiều hơn bản thân và một đứa lặng lẽ viết những điều chưa dám nói vào bức thư chẳng gửi cho ai.Tụi nó lớn lên trong tiếng ve, trong mùa phượng chưa đỏ hết,trong những buổi học chiều dài như con đường đạp xe về dọc bờ kênh."Ba đứa trẻ và bầu trời năm ấy"không chỉ là câu chuyện thanh xuân,mà là hành trình đi tìm mình - giữa tình bạn, ước mơ và những rung động đầu tiên,nơi mỗi ánh nhìn đều có thể trở thành một kỷ niệm,và mỗi ngày trôi qua, đều là điều đáng để lưu giữ mãi sau này.…
Cảm ơn anh đã cứu tôi.Nếu không có anh tôi ..tôi không biết phải làm sao-thế sao lần trước em mạnh miệng với tôi thế ?nào ,phải phạt em.Nhanh hôn tôi 1 cáiJack thẹn thùng nhắm mắt rồi hôn .Kicm yêu chiều cũng hôn lại 1 cái thật lâu-Nhưng e mất việc rồi em..sau này...-lo gì ,anh giàu như này anh nuôi em cả đời…
Cảnh báo!! Ngôn ngữ tục tĩu."Anh cảnh sát đẹp trai đừng nhíu mày nữa, em sợ thật đấy."Chuyện về lần đầu trải nghiệm cảm giác bị bắt xe của em Hùng.…
câu chuyện về con đường theo đuổi ước mơ của các bạn trẻ và câu chuyện tình yêu dễ thương của 1 ngôi sao ❤️❤️❤️…
là tách trà ấm nóng buổi sớm, chút mứt dâu cuối cùng còn sót lại trong bình. !lowercase!…
Ngọt, dễ thương ( Truyện được viết ở Việt nam) #Zeepruk #Nunew #Zeenunew Zeepruk Panich :Di Văn Phúc Nunew Chawarin : Nguyễn Trần Như Mới…
Là hạnh phúc, là nỗi đau, có thể là sự dằn xé trong hư vô giữa tình thương và bản thân...…
Nguyên tác: Mặc Hương Đồng KhứuChủ bút: STARemberBiên tập: Hùng Tiểu LongBản dịch thuộc về Thiên Quan Tứ Phúc Fanege - 天官賜福…
nhòm nhòm…
text; nbk×ttpt…