woosangz ౨ৎ⋆˚。⋆ friendzone
Này cho tớ danh phận được không? Từ siêu bạn thân thành siêu bạn trai của Sanghyeon.…
Này cho tớ danh phận được không? Từ siêu bạn thân thành siêu bạn trai của Sanghyeon.…
Đây là fic chuyển ver về CP NominTên bản gốc: Nhớ ra tên tôi chưa?Tác Giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Tớ chuyển ver này là do sở thích cá nhân. Không có ý định ăn cắp chất xám hay nỗ lực của người khác. Nên xin đừng đem bản edit này sang chỗ khác. Phòng trường hợp tác giả phát hiện và không đồng ý bọn tớ sẽ xóa bản edit này.…
Hán Việt : Giang ThượngTác giả : Bất Hát Tửu Đích Tửu ( Tác giả của bộ Thịt đường tăng )Bản gốc : Đã hoàn thànhBản edit : Đang lết_ing ( Lịch up chương chưa rõ )Nguồn : Vespertine , PO18Thể loại : Ngôn tình , nguyên sang , hiện đại , HE , tình cảm , H văn , ngọt sủng , ngược luyến , đô thị tình duyên , cận thủy lâu dài , duyên trời tác hợp , 1v1...Chiếc bìa xinh xẻo by @chymcoganVăn án : Đối với Hạ Lâm , hôn nhân giống như một con sông dài , bọn họ đều bị mắc kẹt trên con sông ấy nhưng lại không nhìn thấy nhau. Mọi sai lầm bắt đầu khi cô kết hôn với người đàn ông sẽ không bao giờ chạm vào mình...----Nam chính là bác sĩ , nữ chính là y tá. Nữ chính đã có chồng nhưng đã vượt tường. Hôn nhân của bọn họ là hữu danh vô thực. !!! Mọi người cân nhắc trước khi đọc. ----Truyện 1v1 , nửa cốt truyện nửa thịt , có ngược có ngọt , kết HE.…
Nhưng short fic của 0504 nè >< Có thể là ý tưởng tôi tự nghĩ , có thể là ý tưởng cre trên mạng . Mọi người nhớ ủng hộ nhá heheh 100 chiếc kẹo heheh :) đọc xong tiểu đường là vừa :))Tác giả : khoai lang Ngày đặt bút : 20/7/2022…
Là ai đã từng cầm nhành cây viết tên mình dưới nắng hè chói chang rực rỡ, nói với cậu thiếu niên đó tên mình có nghĩa là, trái tim này vẫn luôn ở đây;Là ai đã từng dùng ánh mắt trong veo quá đỗi dụ dỗ cô đọc thuộc tên mình, dùng đầu lưỡi trao viên kẹo chua chua ngọt ngọt từ miệng mình sang miệng cô;Là ai đã từng kéo cô chạy như bay trong khu xưởng bỏ hoang, ngắm nhìn phép thuật thắp lên hàng ngàn ánh đèn từ những ô cửa của những ngôi nhà xung quanh;Là ai đã từng lao lên bậc thang chạy dọc theo sân khấu ngoài trời dưới cơn mưa tầm tã, đôi bàn tay nắm chặt của đôi trẻ lơ lửng giữa không trung.Và, ai đã tỉnh lại từ trong hồi ức thanh xuân, phát hiện bản thân đang ngồi bên ô cửa sổ trên chuyến xe lửa đang chầm chậm lăn bánh rời ga;Là ai trong khoang tàu ồn ào huyên náo toàn mùi mì ăn liền, nhìn ra ngoài cửa sổ mải miết nhìn ngắm những cánh đồng hoang vắng lướt qua vùn vụt và vầng mặt trời đỏ rực như lòng đỏ trứng, nhớ đến Darwin, nhớ đến đề thi môn Sinh học, nhớ đến cá hề, hải quỳ và địa yNhớ đến -cộng sinh, là mối quan hệ giữa hai loài sinh vật sống dựa vào nhau, đôi bên cùng có lợi, nếu một trong hai loài mất đi, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của loài còn lại, thậm chí là chết.Bắc Dã và Trần Niệm chính là hai con người như vậy.Bắc Dã - một tên đầu gấu, bất hảo chẳng có chút tương lai nào. Bố là tội phạm cưỡng hiếp. Mẹ là gái điếm.Trần Niệm - một cô học sinh giỏi, nhà lành, ngoan ngoãn với một tương lai sáng lạng đang chờ ở phía trước.…
Có người từng nói"Điều đáng tiếc nhất không phải là yêu đơn phương...Mà là hai người rõ ràng yêu nhau... nhưng lại cùng chọn im lặng."Dew và Tee đã mất năm năm như thế.Họ từng là hai người thân thiết nhất quãng đời đại học. Cùng ăn sáng, cùng thức đêm làm bài, cùng đi dưới hàng bằng lăng tím mỗi chiều tan học. Thân đến mức ai cũng nghĩ rằng tình bạn ấy sớm muộn rồi cũng sẽ trở thành tình yêu.Chỉ có hai người trong cuộc không dám bước thêm một bước.Dew cho rằng Tee sẽ không bao giờ thích mình.Tee lại luôn nghĩ Dew chỉ xem mình là bạn.Vậy nên họ chọn đứng cạnh nhau bằng danh nghĩa "bạn thân", cẩn thận giấu đi những rung động vụng về nhất của tuổi trẻ.Rồi tốt nghiệp.Cuộc sống cuốn họ đi theo hai hướng khác nhau.Cả hai đều tưởng rằng thời gian rồi sẽ khiến mình quên đi người kia.Nhưng hóa ra không phải.Có những người, dù năm năm không gặp, chỉ cần xuất hiện một lần nữa trước mắt, trái tim vẫn sẽ rung động như ngày đầu tiên.Buổi họp lớp năm năm sau tốt nghiệp, dưới ánh đèn vàng nhạt nơi con đường cũ dẫn về trường đại học, họ mới biết một sự thật ngốc nghếch đến buồn cườiNăm năm trước,người mình thích...cũng thích mình rất nhiều.Chỉ là không ai đủ can đảm để nói ra trước.Một câu chuyện chữa lành về thanh xuân, bỏ lỡ và những rung động chưa từng phai theo năm tháng.Bởi đôi khi, tình yêu đẹp nhất không phải là gặp đúng người vào đúng thời điểm.Mà là sau tất cả những lỡ dở và im lặng,người ấy vẫn còn đứng đó chờ bạn quay về.…
Giữ muôn vạn con đườngAnh chọn quay về bên em…
Cùng là Việt Nam -Nhưng ở mỗi thế giới, mỗi thời khắc,Em lại mang một màu sắc tình yêu rất khác.Lúc là người thương - dịu dàng như nắng sớm mai.Lúc là kẻ bị thương - cô độc giữa cơn giông gió cuộc đời.Một tuyển tập của những yêu thương lặng lẽ,Những mảnh vỡ cảm xúc -Ghép lại thành hành trình chạm đến trái tim cậu.✨ AllVietnam là nơi những phiên bản Việt Nam gặp nhau qua yêu thương, tổn thương, chữa lành...Và đôi khi, chỉ đơn giản là tồn tại cùng ai đó.📌 Lưu ý:• KHÔNG có H+• Có thể đặt đơn! (H nhận, H+ thì không nhé~)• Có BL, GL nhưng không có BG (Ngôn tình)• ⏰ Lịch đăng truyện: 1 chương/1 tuần• Tình trạng: Chưa hoàn thành / Drop…
Trên đường làm nhiệm vụ, đội Minato bị tấn công bởi một nhóm ninja lưu vong làng Đá. Một tên bí ẩn đã dùng nhẫn thuật kì lạ đưa cả nhóm đến tương lai thời đại của Naruto. Câu chuyện sau đó sẽ ra sao? Đây là fic đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ! --------------------------------------------------------- Tsunade nhìn kĩ người phía trước, kinh ngạc nhận ra cậu bé tóc vàng năm xưa Jiraiya nhận làm học trò-cũng chính là người đã hy sinh khi ngăn chặn Cửu Vĩ tấn công làng Lá: - Ngươi...ngươi là đệ Tứ phải không? Chẳng phải ngươi đã chết trong trận chiến với Cửu Vỹ rồi sao?? - Đệ Tứ? Ngài nói gì vậy? Tôi là Namikaze Minato, học trò của thầy Jiraiya đây mà? Vả lại, Hokage mới có đệ Tam, làm gì có Đệ Tứ? Kakashi tỉnh táo đứng ngoài cuộc, nhận ra có điều gì đó khác lạ trong chuyện này. Minato cũng dần nhận ra. - Ngài Tsunade, đây là năm bao nhiêu vậy? - Năm X. - Cái gì?? Bây giờ mới là năm Z thôi mà?? - Obito nhảy dựng lên đính chính. Minato chau mày lại, tự nói một mình nhưng tất cả phòng đều nghe thấy: - Tôi hiểu rồi, thì ra nhẫn thuật Thời - Không mà tên kia nói chính là dịch chuyển đến tương lai. - Đ..đây là tương lai sao?? ------------------------------------------------ Vậy ra đây chính là tương lai, nếu vậy, nhóm Minato sẽ phải làm gì để quay trở về thời đại của mình? Cùng đón xem nhé!…
Thất tình, chuyện thường thôiChia tay, cũng thường thôiPhản bội, em cũng biết trước..... nhưng tại sao....tất cả với em lại như một vết thương không bao giờ lành.....…
Tôi - Đã có một mối tình mà có lẽ k ai có thể hiểu được. Nó đơn giản nhưng phức tạp... Và giờ có lẽ tôi vẫn ko thể quên mối tình ấy…
Buổi trung thu cuối cùng mà tôi và người em trai tham dự...Phần tiếp theo của "Tiếng trống đêm trung thu".…
Attendre trong tiếng pháp có nghĩa là chờ đợi...…
nhà anh lớn jongseong có em nhỏ jungwon phải đi nhổ răng khôn…
Vẫn là một ngày âm u như bao mọi ngày với cái rét -8 độ của New York. Nhưng dù có thế nào bạn vẫn sẽ phải đến chỗ làm của bạn, ai mà chả yêu tiền cơ chứ? Nhưng hiện tại bạn không ở chỗ làm, mà là một nơi chỉ có những tiếng vo ve của những bóng đèn hừng quanh cùng với giấy dán giềng ẩm mốc... rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra vậy?Thể loại: Kinh dị, giật gân, hài và lãng mạng Lưu ý: Tui không ghi H (Mẹ biết mẹ hết muốn nhận làm con >:0) (Bổ sung là nếu muốn tui sẽ ghi một quyển ngoại truyện gọi là special sau chương 3 để nói về những chuyện bên lề của mấy cặp đôi, và tui sẽ ghi H bên special nếu như tui thích >:))Có yếu tố bạo lực và lãng mạng nhé, dành cho lứa tuổi 13+ trở lên Tui viết chuyện như cái 💩 nên mọi người thông cảm 💐…
Cp : Trần Vũ (Vương Nhất Bác) x Cố Nguỵ (Tiêu Chiến)Note:*Có Ooc.…
Chuyện kể về một chàng bạch mã hoàng tử, một gã thợ săn và cô công chúa có đam mê làm phù thủy sống trong lâu đài với mười bảy anh quái thú. Ngày đăng: 09/04/2024…