Ánh Sao Và Đom Đóm
Hùng siết tay lại, nhẹ nhàng gỡ tay Nghĩa ra khỏi người mình.Nghĩa mở mắt, nhìn anh chăm chăm."Để tôi cởi quần cho ông." Giọng cậu khàn đặc, như thể đang đè nén thứ gì đó.Hùng lắc đầu. "Không cần, tôi tự làm được."Nhưng Nghĩa nghiến răng, nói gằn từng chữ: "Tôi muốn giúp ông."Cậu nhìn thẳng vào Hùng, ánh mắt sắc bén như dao.Hùng chợt nhận ra, đây không phải là một lời đề nghị. Đây là một sự khẳng định, một điều gì đó mà chính Nghĩa cũng không thể kiểm soát được.Anh thở dài, buông tay, để mặc Nghĩa làm theo ý mình.Nghĩa ngồi thụp xuống chậm rãi tháo nút quần, rồi kéo khóa quần Hùng xuống.Khi chiếc quần dài trượt xuống, Nghĩa đột ngột khựng lại.Cậu bất động trong vài giây, đưa tay, kéo nốt chiếc quần nhỏ của Hùng xuống.Ngay khoảnh khắc đó, Nghĩa cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại.Mặt cậu đối diện trực tiếp với vật ấy của Hùng.Bàn tay Nghĩa bấu chặt vào đùi Hùng, những ngón tay siết chặt đến mức gần như cấm sâu vào da.Hơi thở của Nghĩa ngày càng gấp gáp.Cậu bước nhanh ra khỏi phòng tắm, nhưng chỉ đi được vài bước thì toàn thân như bị ai đó rút hết sức lực...Nghĩa ngồi thụp xuống sàn, ôm đầu, hai vai run rẩy.Và rồi, không thể chịu đựng thêm nữa, cậu bật khóc.Những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má."Chuyện gì đang xảy ra với tôi?" Nghĩa thổn thức, giọng nói lẫn trong tiếng khóc.…