Mình thấy mấy cặp này cute quá trời luôn nên viết truyện này. Truyện sẽ được đăng lúc bất cứ lúc nào khi mình có ý tưởng nên không có cố định đâu nhe. Hỡi các cô gái gần xa!!! Hãy cho tui thấy những cánh tay của các bạn đi nàoooooooo!!!! Hãy cmt + vote cho truyện nhé.…
Tác giả: Nguyễn Hồng Đang ( Pinking)Tác phẩm: Hoa Hướng Dương Ngày Gió"Hoa Hướng Dương Ngày Gió" là câu chuyện về hai con người mang trong mình những vết thương lòng sâu kín: Đăng - một chàng trai bình dị, trầm lặng nhưng ấm áp, và Vân - cô sinh viên Y khoa mang trái tim đầy tổn thương sau một mối tình cũ và căn bệnh trầm cảm đeo bám. Cuộc gặp gỡ tình cờ như một định mệnh đã đưa họ lại gần nhau, trở thành chỗ dựa tinh thần trong những ngày tháng tăm tối nhất.Câu chuyện không phải là bản tình ca ồn ào của một mối tình lãng mạn, mà là những khoảnh khắc bình yên, dịu dàng đầy ý nghĩa giữa hai người. Đăng, bằng sự chân thành và kiên nhẫn, đã nhẹ nhàng bước vào cuộc đời Vân, xoa dịu những nỗi đau trong lòng cô. Những buổi đi dạo, những cuộc trò chuyện thâu đêm, những lời động viên giản dị nhưng đầy sức nặng đã giúp Vân từng bước thoát ra khỏi bóng tối.Nhưng tình yêu đôi khi không chỉ là những khoảnh khắc ngọt ngào. Sự tự ti của Đăng và khoảng cách vô hình giữa hai người bắt đầu lớn dần. Đăng lo sợ mình không đủ tốt, không thể mang đến cho Vân một tương lai an toàn và vững chắc. Anh chọn cách lùi bước, đẩy Vân ra xa dù lòng mình quặn thắt.Ngày Vân rời thành phố để trở về quê chữa bệnh, lời tạm biệt của họ chỉ là những câu nói ngắn ngủi nhưng chất chứa cả bầu trời yêu thương chưa kịp nói thành lời. Máy bay cất cánh, mang theo Vân và cả ký ức về những mùa hoa lặng lẽ mà họ đã cùng nhau trải qua.Câu chuyện khép lại với nỗi buồn man mác, nhưng không tuyệt vọng. Đăng và Vân đã bước vào đời nhau n…
Yongguk được chuẩn đoán mắc chứng rối loạn giấc ngủ. Theo bác sĩ ở bệnh viện thì đây là một "căn bệnh" , nhưng liệu ông ta có thật sự chắc chắn về điều đó không chứ? Rằng đó chỉ là một "căn bệnh" hay là một "quái vật" ?…
Xuyên thành Thẩm gia đích trưởng nữ, vào cung sơ phong tức vì chính nhất phẩm Thục phi, cách hoàng hậu vị chỉ có một bước xa.Thẩm Mạt Vân lại nói, bước này xa, nàng đầy đủ đi rồi hai mươi lăm năm.…
summary: Chung chăm bồ bị ốmCouple: JoongDunkStatus: Completed (oneshot)Writer: MeliorTW:- OOC. - Mình để tên JoongDunk thành Chung và Đăng luôn cho thân thiện hê hê.- Khai thác không sát tính cách nhân vật, mình viết vì muốn thấy tụi nó iu nhau hường phấn thui :')- Xưng hô anh-em…
Như Dã đồng giày móng vuốt che, "Ai... Chỗ đó không thể hôn!" "Ai nói ?" "Lão sư nói ." "... Ta cũng là lão sư ngươi." "Vậy cũng không được." "Luận văn không cần phải đạo sư ký tên rồi?" "Không cần phải cũng đừng có!" "Không muốn tốt nghiệp sao?" "... Ngươi! !" Như Dã đồng giày tức chết chim, ngao một chút đụng ngã chim yêu nghiệt xấu đạo sư. "Diêu Như Dã, chỗ đó... Không thể hôn." JJ nguyên sang mạng lưới Cưu Phong mở: từ trước chỉ có đạo sư quy tắc ngầm học sinh, nghe nói ngươi lại quy tắc ngầm đạo sư của mình. Như Dã, làm sao ngươi xem? Như Dã đồng giày lưu lại thanh lệ hai hàng: đại nhân! Chuyện này tất có kỳ quặc, kia sau lưng nhất định cất dấu một cái kinh thiên âm mưu. ★ thanh minh: bài này tác giả là cái không có đọc qua vài năm sách người nửa mù chữ, văn giữa hết thảy địa danh, hiệu tên, tên người cùng quan hệ giữa người với người chỉ do hư cấu giả thuyết, xin chớ dò số chỗ ngồi. Biện hộ sĩ, giả đứng đắn, tích cực khảo chứng đảng thỉnh trực kích góc trên bên phải "X" đồ tiêu, không tiễn.…
Anh là người em yêu nhấtAnh là người quan trọng đối với em nhấtAnh là người em dành cả thanh xuân theo đuổiAnh là người mà em bỏ hết tất cả để theo anhEm có được anh,Em được cưới anh,được anh cho rất nhiều tiền,sung sướng lắmNhưng.....Em lại ko có được trái tim của anhTình yêu của anhSự quan tâm của anhNữ hôn của anhSự chăm sóc của anhEm biết em chỉ là thừa em biết em ko bằng cô ấy màEm mệt rồi chúng ta buông nha anh,cảm ơn anh,cảm ơn vì anh từng là thanh xuân đẹp đẽ nhất của cuộc đời em Em buông rồi đó anh hạnh phúc nha sau này em sẽ ko làm phiền anh nữaTẠM BIỆT!!!!!😭😭😭😭…
Thanh Mai có một giấc mơ, trong giấc mơ cô bị ôm vào lòng. Cô ra sức chống cự, nhưng không tài nào thoát khỏi. Toan tính kêu cứu nhưng chợt nhận ra đối phương đang run rẩy, hơi ấm cũng từ từ tan đi, đôi bàn tay ôm lấy cô cũng buông lỏng dần. Cô bắt đầu sợ. Không phải sợ cái ôm từ đối phương, mà là sợ đối phương cứ vậy biến mất. Cô vội vàng ôm lấy người đối diện. Hi vọng hơi ấm của cô có thể sưởi ấm người đó.…