SÁT THỦ THẤT NGHIỆP(杀手他失业了)Tác giả: Bạch Lộ Vị Sương (白露未霜)Thể loại: Đam mỹ, hài ngọt, đoản văn, công ngốc nghếch x thụ ngạo kiều, HE.Văn án ngắn gọn: Ngày xửa ngày xưa có một sát thủ thất nghiệp."Ngươi có kẻ thù nào không, một đầu người một trăm lượng.""Ta không có kẻ thù, có điều, ta có thể thuê ngươi làm hộ vệ cho ta.""Sát thủ cũng có tôn nghiêm.""Năm mươi lượng một tháng, bao ăn bao ở.""Thành giao."Từ sau khi sát thủ thất nghiệp, một bộ đoản văn ngốc nghếch được ra đời.…
Mik viết tên ra còn các bạn tự thay tên mik vào nha ! Tại mik ko rành viết chữ y/n lắm ! Dolly là 1 cô gái sống trong gia đình đậm chất BÌNH THƯỜNG . 1 ngày khi đang chơi ở sân nhà với em gái thì đột nhiên cô nhìn thấy 1 quả cầu hay quả bóng gì đó . Do tò mò nên cô nói em gái mình đi lấy hộ cốc nước . Sau khi em cô đi , cô chàm vào nó và ... Cô đã lạc đến nơi nào đó . Sau đó , cô gặp được 1 cậu trai mặc đồ màu nâu . Cậu đã giúp đỡ cô và cô nhận ra mình đang ở trên 1 con tàu vũ trụ có tên gọi là Tapops . Về sau , cô gặp đc nhiều người bạn khác . Do 1 lần không chú ý vào thí nghiệm, Cahaya làm nổ tung loại thuốc tình yêu khiến các Boboiboy trừ Air bị nhiễm, loại thuốc khiến người nhiễm gặp người mình thích ngay lập tức. CÒN LẠI THÌ VÔ TRUYỆN NHA MÌNH BUỒN NGỦ LẮM !…
Nguyên tác: Mashle: Magic And MusclesCP: Rayne Ames x Mash Burnedead Tóm tắt: Chuyện tình ngọt dịu của Kiếm Thánh và nhóc vô năng từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường đến khi nằm chung một giường. Đây chỉ là một câu chuyện tình bình dị, không có sóng gió, không có đau thương, cũng chẳng có gì đặc sắc. Chỉ có anh và em, cùng nắm tay nhau trôi qua những ngày tháng êm đềm.Lưu ý quan trọng: OOC (đọc không hợp xin đừng buông lời cay đắng, tác giả sẽ khóc đấy). Bối cảnh sau khi kết thúc trận chiến với Innocent Zero, Mash bắt đầu năm hai tại Easton.Lưu ý nhỏ: Truyện có thể gây sến đối với các bạn không hảo ngọt.Hy vọng chiếc fanfic này sẽ làm bạn yêu RayMash thêm một chút.…
Ta là trưởng nữ Thôi Âm của Lễ Bộ Thị Lang, thuở nhỏ lớn lên ở quê ngoại.Năm ta mười bảy tuổi, bọn họ tới đón ta hồi kinh, khi ấy mặt mũi của người nào người nấy trông đều vô cùng hiền lành tốt bụng.Nhưng vừa đóng cửa vào phủ thì lại là một dáng vẻ khác. Tổ mẫu hờ hững, phụ thân chán ghét, mẹ kế Tô Thị tiếu lý tàng đao.Ca ca cùng mẹ cùng cha của ta cảnh cáo rằng: "Thôi Âm, ngươi phải an phận thủ thường, bằng không ta nhất định sẽ không tha cho ngươi."Đích muội ngây thơ hồn nhiên lại cười rộ lên và nói với ta: "Tỷ tỷ lớn lên trong thôn trang ở nông thôn, chắc hẳn không biết áo váy trên người đều đã là kiểu dáng cũ rích ngày xưa. Ta vừa xếp mấy bộ đồ ta không mặc nữa ra rồi, lát nữa ta sai người mang qua cho tỷ nhé."Bọn họ còn định gả ta cho tên thế tử quần áo lụa là mới vừa đánh chết chính thê của phủ quận công làm vợ kế....Trước khi vào kinh ta còn đang định treo cổ tự sát đây này.Là do thị nữ Hòe Hoa liều mang ôm lấy chân ta rồi gào lên:"Cô nương! Cô nương đừng chết mà! Người của Thôi phủ trong Kinh Thành tới rồi kìa, chúng ta vào kinh tìm việc vui đi!"Ta bị bệnh, mắc chứng rồi loạn tâm thần, đã không còn chút hứng thú nào với cuộc đời này nữa.Lúc ta nổi điên, cần phải giết người mới có thể hưởng thụ chút vui sướng.Vậy thì, chỉ mong bọn họ có thể mang đến cho ta thật nhiều niềm vui.…
"Đã 33 tuổi rồi, tôi dự định sẽ kết hôn."Trong buổi trình diễn ở tuần lễ thời trang, tôi mỉm cười khi trả lời phỏng vấn của giới truyền thông.Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía khán đài, nơi ánh đèn chiếu đến chính là chủ tịch điều hành của tập đoàn Đường Nông, Nghiêm Tự.Tất cả mọi người đều biết rằng tôi đã đi theo anh từ năm hai mươi tuổi và cũng là cô bạn gái duy nhất mà anh từng công khai.Nhưng vô cùng đáng tiếc là chủ tịch Nghiêm đã quen làm nhà cái, xưa giờ không ai có thể khống chế anh.Khi đôi mắt đầy thâm trầm của anh nhìn về phía tôi, nét mặt anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng trước sau như một.Khóe môi tôi khẽ cong lên, để lộ ra chiếc nhẫn trên tay, cười nói với giọng điệu ấm áp:"Hôm qua tôi đã đồng ý lời cầu hôn của Thần Đông rồi, hy vọng rằng mọi người sẽ chúc phúc cho chúng tôi."…
Lúc lên đại học tôi phải vừa học vừa làm, mới tìm được một công việc làm thêm ổn định thì cả trường đã đồn ầm lên rằng tôi sa ngã dấn thân vào "ngành". Như mong muốn của bọn họ, nhiều năm sau tôi trở thành quản lý tiếp thị phòng riêng trong hộp đêm.Vào buổi tụ họp lớp đại học hôm ấy, mấy cô nàng kia khiêu khích chê cười tôi không ra thể thống gì. Lúc vô tình gặp được vị luật sư Diệp ít nói ít cười trong truyền thuyết ở nhà hàng, trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên và phẫn nộ, anh khụy gối xuống trước mặt tôi trong bộ tây trang và giày da đắt tiền, anh nói:"Yên Yên, đêm nay làm ơn để cho anh một phòng...."…