~ Cố vì nhau chuyện gì cũng bỏ qua, thì bây giờ chúng ta chắc cũng ngủ yên giấc.~ Có những hồi ức, có những vấn vương.~ Có 2 trái tim đỏ sưởi ấm thành phố sương.~ Có những câu chuyện mà ta chưa từng kể nàng tại vì kết thúc của nó đau thấu xương.…
AU thế giới song songNgười trở về x ông chủ doanh nghiệpDịch fic với mong muốn lưu trữ, bản dịch không chuẩn xác.Tên fic gốc : 5114 | 春日见Tác giả : Wiyyyy (AO3)…
Tag: Anh mỹ diễn sinhNghiệp giới tinh anhSiêu cấp anh hùngManh sủngTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Ngơ ngác ┃ vai phụ: Một đống yêu ma quỷ quái thần quỷ manh vật ┃ cái khác:Một câu tóm tắt: Kình đầu quán anh dũng không sợ! 【 ngốc 】Lập ý: Không phải sở hữu ngốc đều là thật sự ngốc. Đại trí giả ngu, đại ngu nhược trí. Sinh mệnh quý ở không làm thất vọng chính mình, mà phi mặt khác.…
Cô vứt điếu thuốc trở lại trong xe: "Anh hút xong chưa, còn phải đi gặp bố mẹ em !"Vương Sở Khâm ngớ ra.Tôn Dĩnh Sa cười, không nói gì, chỉ đưa tay về phía anh.Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, đôi mắt cong cong, nụ cười tươi tắn, làn da trắng sáng như gốm sứ được tuyết bao bọc. Anh cũng cười, giơ tay ôm cô vào lòng.Tôn Dĩnh Sa nắm tay Vương Sở Khâm bước vào nhà.Cô đã hiểu.Gặp bố mẹ không phải là một sự gò bó, mà là một sự khẳng định và kiên trì.Khẳng định rằng em yêu anh, kiên trì rằng em muốn anh, và xác nhận rằng ngoài anh ra, em không muốn ai khác.Vậy thì có gì phải sợ chứ?Tôn Dĩnh Sa đã xác định Vương Sở Khâm từ lâu.Ngay từ năm 22 tuổi.Và bây giờ, không có thời gian nào tuyệt vời hơn thế.Dẫn anh về nhà, giới thiệu anh với gia đình mình.Cùng anh đón Tết, cùng anh giữ năm mới.Ánh đèn sáng rực suốt đêm, gia đình đoàn tụ, những người yêu nhau sẽ có rất nhiều ngày mai bên nhau.…
Cre bìa: cần tìmLưu ý: Truyện này nội dung allgiyuu nhưng chủ yếu là SaneGiyuu -D tùy vào hứng của tôi.Không liên quan đến cốt truyện gốc!!OOC!!Mọi nội đứng đều là trí tưởng tượng của tác giả!!Đặc biệt: Tác giả có một tâm hồn mong manh dễ vỡ.Anh, anh tặng em con gấu nà 🧸Truyện đã hoàn!!…
Thể loại: Đam mỹ, Hắc bang, ngược tâm, hài, ngọt, kết HECp: Vương Nhất Bác x Tiêu ChiếnEdit/chuyển ver từ tiểu thuyết Nụ hôn của sói.Tất cả là tưởng tượng, không áp lên người thật.---++++Nếu ai muốn gia nhập xã hội đen, hãy nhớ kĩ ba chữ: Vương Nhất BácBởi vì hắn đã là ông trùm xã hội đen mười lăm năm, nổi tiếng hoành hành bá đạo, ngang tàng, độc ác.Nếu ai muốn bảo toàn tính mạng, hãy nhớ một quy tắc "bất thành văn": Vương Nhất Bác nói một, đừng bao giờ nói hai!Điều quan trọng nhất! Trước mặt Vương Nhất Bác, đừng bao giờ nhắc đến hai chữ: Tiêu Chiến!Cứ nghe đến hai chữ này là Vương Nhất Bác thấy bực bội khó chịu đến nửa tháng trời, gặp ai cũng chửi.Vì thế, nếu ai không cần mạng sống của mình thì cũng đừng làm liên lụy đến những người vô tội khác...Nghe đến đây, mọi người nhất định muốn biết Tiêu Chiến là ai? Nếu rảnh rỗi, bạn hãy pha một tách cà phê, ngồi xuống và nghe tôi kể một đoạn "tình sử" thấm đẫm máu và nước mắt của một ông trùm xã hội đen...Đừng sợ, là hài, đây là một vở hài kịch, rất hài, vô cùng hài!---_---Mình chuyển chưa có sự đồng ý của tác giả nên có thể sẽ ẩn truyện bất kỳ lúc nào. Vì mê nên chuyển sang cp nhà mình đọc. Ai không cùng chí hướng thì bỏ qua.…
Tên truyện: Anh lần nữa gặp lại em.Tác giả: Thập Lý Trường HThể loại: Ngôn tình, hiện đại, gương vỡ lại lành.Án văn: Trong một câu chuyện vừa máu chó vừa cẩu huyết đánh tráo con, ai cũng sẽ cảm thấy thương cảm cho đứa bé phải sống cực khổ, nhưng lại không ai nghĩ tới cảm nhận của đứa bé còn lại trong câu chuyện này.Trên thực tế, đứa bé ấy cũng phải đối mặt với cảm giác bị bỏ rơi, nhận ra các mối quan hệ trước đó đều là giả.Nhưng, đứa bé ấy lại bị phán xét, bị đổ tội là trung tâm của mọi sự chỉ trích chỉ vì những tội lỗi không phải do mình gây ra.Mà Biên Thùy Nam cũng chính là như vậy...Trước năm 17 tuổi, cô là đại tiểu thư Giang gia, là thiên chi kiều nữ, là Giang Tinh Từ sinh ra ở vạch đích ai cũng ngưỡng mộ.Nhưng, năm 17 tuổi, cô ở Giang gia là một đứa bé mang trên mình tội lỗi của người lớn.Vì vậy, Giang Tinh Từ bỏ đi.Vì vậy, từ đó Giang Tinh Từ không còn là Giang Tinh Từ mà trở thành Biên Thùy Nam...P/S: Truyện do mình tự viết, là tác giả, không phải editor.…
Câu chuyện bắt đầu với những ngày sinh hoạt bình thường của cậu học sinh Karlin cùng bạn bè của cậu, họ cùng nhau trò chuyện, cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon đến từ khắp nơi trên thế giớiNhưng rồi những chuỗi ngày yên bình của họ cũng kết thúc với một giấc ngủThế giới đã bắt đầu thay đổi....…
Bà Tôn nhìn cô thật lâu, như thể muốn đọc thấu từng góc khuất trong tâm hồn con gái mình. Ánh mắt bà dao động, giữa đau đớn và một tia hy vọng mong manh. Ngón tay bà siết chặt lấy mép khăn, như thể chỉ cần con gái gật đầu, bà sẽ ngay lập tức nắm lấy sợi dây cứu rỗi ấy."Nếu... nếu thằng bé cũng yêu con thì sao?" Giọng bà run rẩy, gần như cầu xin.Lần này, Tôn Dĩnh Sa không thể kiềm chế nữa.Cô bật cười.Một tràng cười bật ra khỏi cổ họng khô khốc, vỡ vụn như thủy tinh nát dưới chân. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô đưa tay lên che mắt, nhưng chẳng thể ngăn được dòng nước mắt trào ra, nóng hổi, đau đến tận tâm can."Nếu anh ấy yêu con..."Giọng cô nhẹ bẫng, mong manh như sương khói.Tôn Dĩnh Sa thả tay xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Lồng ngực cô phập phồng, hơi thở gấp gáp như một con chim nhỏ bị mắc kẹt, vùng vẫy giữa lưỡi dao sắc bén của thực tại."Con đã không bệnh nặng đến thế này."…
Đây là một câu chuyện tình yêu bi kịch. Giữa một Lucasta Alambert và một Severus Snape.Truyện có thể khiến tâm trạng nặng nề khi đọc. (Nhưng không tới nỗi đâu)Chỉ có 6 chương.…
YÊU ANH CẢNH SÁT BÁ ĐẠO (ÁI THƯỢNG PHÁCH ĐẠO CẢNH QUAN)ĐÂY LÀ TRUYỆN DO CHÍNH EDITOR ĐĂNG MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ ❤ ❤ ❤ ❤ Tác giả: APPLEEdit: MẠC VÂNThể loại: ấm áp, cường x cường, tàn tật thụ, 1 vs 1, HENguồn RAW và QT: VNSharingBeta: Mạc VânTruyện có liên quan: Yêu phải thiên tài nằm vùng (Cp: Âu Dương Thông X Trầm Chính Dương) VĂN ÁN:"Em thích anh, là kiểu thích giữa tình nhân ấy, Hàn Khải, em yêu anh...""Chúng ta là anh em, là bạn bè, nhưng đó không phải tình yêu."Hàn Khải vẫn luôn cho rằng tình cảm của mình đối với Âu Dương Duệ chỉ là thưởng thức cùng coi trọng, là sự tán thưởng đối với một cấp dưới đắc lực, cho nên khi anh nghe đối phương bày tỏ, anh đã quả quyết cự tuyệt.Cứ nghĩ rằng sẽ quên đi...Nhưng thời khắc Âu Dương Duệ nằm trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh, Hàn Khải nắm lấy tay cậu thật chặt, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy sợ hãi đến thế.Tình cảm cuối cùng cũng chiến thắng lí trí, khiến cho anh phải đối diện với trái tim đã rung động từ lâu của bản thân.Đối mặt hai chân bị tê liệt, cậu nhất quyết không chịu tin tưởng anh,Luôn kiên quyết cho rằng anh chỉ đang bố thí tình cảm vì thương hại cậu mà thôi,Hàn Khải phải làm thế nào để khiến 'tiểu đông tây' này một lần nữa tin tưởng mình đây?…
Mọi thứ đã phải diễn ra như vậyĐể em thấy em phải yêu mìnhĐã đến lúc em phải nhận raEm đã luôn tự lừa dối con timVì nếu anh muốn anh đã tìm cáchNhưng anh chẳng hề gìEm ghét cái cách em luôn bào chữaCho mọi lần anh vô tâmEm ghét cái cách, em nói em vẫn ok khi em tủi hờnGhét dư luận tàn nhẫnGhét nghĩ đến anh nhiều quá mứcGhét việc phải giữ im lặngTỏ ra mình không vướng bận…