Cuộc sống hạnh phúc của Xán BạchKể mãi không hết, kể hoài kể mãi, kể đến khi tui ngán'ㅅ' Là truyện ngọt nha, ngọt ngọt, hường hường 'ㅅ' Rảnh thì viết, không rảnh bỏ đó 'ㅅ' Ai kị hường đi không tiễn nha 'ㅅ'CẤM MANG ĐI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC…
Anh là người địa vị trên cao mang vết thương lòng sâu sắc. Em là người tận cùng xã hội bị mọi người khinh khi. Hai chúng ta không có bất kì liên quan nhưng chính em là người đưa anh ra khỏi lạnh giá.…
❝Hai nửa vầng trăng hạnh phúc giữa những cơn bão tố❞ - Pandinosaur Lee.VIKhi cái niềng xấu xa làm đau Sehun, mọi người đều nổi cơn đau lòng. Sư lo lắng và lòng thương yêu của Kyungsoo đều đổ dồn vào một bát cháo. ❤.Featured image credit: YANGZAI.Kyungsoo x Sehun…
Xin đừng mang nó đi bất cứ đâu để tránh những rắc rối thị phi không cần thiết, tại đây là bản chuyển ver và đã có sửa nội dung khác đi với bản gốc .Nếu tác giả hay người edit yêu cầu gỡ mình sẽ xóa truyện ngay . Bản chuyển ver không có ý thương mại hay PR bản thân mình .Được hình thành vì tình yêu Couple HUY HOÀNG .…
夏影 h ạ ả n h Title: Hạ ảnh Pairings: SeJun (Suho & Sehun) Disclaimer: không ai thuộc về tôi. Rating: PG-13 Genre: oneshot, tản mạn nhẹ nhàng. Word count: 2197 từ. Summary: Sehun áp trán vào trán Junmyeon, thì thầm từng câu. "Hyung à, anh có biết lúc nãy em ước gì không?" "Em ước rằng, dù vất vả hay sung sướng, dù đau khổ hay hạnh phúc, dù là người bình thường hay là ngôi sao, thì em vẫn chỉ muốn mãi mãi ở cạnh bên anh." Đom đóm bay thành đàn, gió đêm mùa hạ thổi, hàng trúc hai cánh rừng cũng rung rinh. "Đồ ngốc, anh cũng ước như vậy." Nụ cười của Junmyeon lại rạng rỡ hơn bất kỳ điều gì. p/s: Cám ơn thông gia vì đã bỏ công beta cho nhà Quàng Thượng :* ~ Chúc một ngày đẹp trời Miên Phi sẽ được đón ra khỏi lãnh cung =))))).…
"này Jaehuyk cậu rõ ràng là ngoan như thế sao lại đi dao du với mấy tên quậy phá trong trưởng để mang tiếng vậy?""cậu không nói được lời hay ý đẹp thì lần sau đừng nói nữa,đó là bạn của tớ chứ không phải tên quậy phá nào cả,các cậu ấy có tên!"Mang cho anh em con hàng AllRuler học đường hehehe…
fic này không phải do mình trans, mình chỉ repost lại của Mae tỷ thôi, chưa có sự cho phép của tỷ ấy nên nếu có bất cứ vấn đề nào xảy ra mình sẽ gỡ truyện này xuống, các bạn có thể vào trang của tỷ ấy để xem, link: https://atthecorneroftheearth.wordpress.com/…
A fanfiction written by windyy.Pairing: Chanhun"Sehun luôn cố gắng kiếm tìm một điều gì đó mà cậu đinh ninh rằng đã đánh mất từ lâu, có thể là một cảm xúc, một kí ức bỏ quên, một người nào đó."…
"Em.. muốn Jungkook..""Chà, vậy cũng đúng lúc anh đang muốn em."-Natridehuong đang trong giai đoạn "chiếc ví phá sản".Một chiếc shortfic ngẫu hứng, và cực đau cột sống.…
Author: Tử ĐằngPairings: ChanHunRating: TCategories: Angst, RomanceDisclaimers: Nhân vật trong tác phẩm này không thuộc về tôi, nhưng trong truyện số phận cuối cùng của họ do tôi định đoạt. Người đọc tôn trọng lời văn và tình tiết của truyện, viết vì mục đích phi lợi nhuận.Sumary: Mặt nạ thủy tinh vỡ tan...Là khi nước mắt mặn đắng dâng trào...Chỉ còn con tim trần trụi chi chít tích thương không ngừng rỉ máu...Ngoài đời chúng ta nào có phải là diễn viên...Không đồng tiền cát xê, sao phải nhập vào vai diễn?Mở đầu vở kịch là anh, kết thúc nó cũng là anh...Nhưng đến lúc vãn hồi, người thương tổn đâu chỉ có mỗi riêng một mình anh...Preview~"Cậu muốn mau chết cho sớm sao?""Từ lâu tôi đã chết rồi, đâu còn sống sót nữa... Anh bảo tôi giống một người đang sống ở điểm nào?"."Anh bảo tôi cười tôi sẽ cười, bảo tôi khóc tôi liền lập tức khóc. Vì sao ư? Vì anh là ông chủ của tôi.""Cậu muốn dùng cách đó để tiếp đón tôi? Được thôi! Tôi đáp ứng cậu."."Sao anh lại mê mẩn thằng ngốc năm mười tám tuổi đó? So với bây giờ chẳng phải càng hoàn mĩ hơn sao?""Cái cậu vĩnh viễn mất đi là điều tôi nuối tiếc nhất. Ít nhất đã từng có lúc tôi xem đó là bảo vật, còn hiện tại chỉ là món đồ tầm thường nhan nhản mọi nơi mà thôi."."Tự trọng? Lòng tự trọng đấy đáng bao nhiêu giá? Có quy đổi thành tiền được không? Có cứu rỗi tôi khỏi hiện tại này không?"."Trả con cho tôi! Tôi chỉ cần thằng bé! Còn lại tùy anh, anh lấy đi thứ gì cũng đều được!""Sehun, đừng như vậy. Anh cầu em... Anh van xin em..."…