Mảng đời của Dũng chẳng có gì đặc sắc, chính cậu cũng thấy vậy. Chẳng cần gì xa hoa hay phù phiếm của vật chất, Dũng biết mình trân trọng và cần bảo vệ điều gì. Nhưng đôi khi mệt mỏi, cậu chẳng biết nương tựa nơi nào, và khi chạm tới giới hạn. Dũng sẽ còn ai bên cậu đây...[Boys' Love] Đoán xem ai là bạn đời của Dũng nào? :3…
Tác giả mơ thấy gì sẽ viết một cốt truyện hoàn chỉnh cho giấc mơ đó. Truyện sẽ không có nội dung nhất định, vì có thể 1 chapter là 1 câu chuyện mới, mọi người đọc cho vui. ( Vì nhiều giấc mơ hay lắm đó ) ( Đầu tay )…
Đó là vào một buổi chiều êm ái, từng cơn gió mát rượi thổi qua mái tóc vẫn còn vương màu nắng của tôiNằm trên đám cỏ xanh rì rào Tôi bỗng nhớ về ngày đầu tiên tôi gặp được anh ấy, một buổi chiều mưa thật buồnNhưng tình yêu của chúng tôi thì đẹp Cũng giống như một bản tình ca trong một buổi chiều mưa hạ vậyDu dương khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy ngọt ngào Hãy đón xem câu chuyện tình của chúng tôi nhé !…
Tiểu thuyết: Mảnh Papyrus Phác Thảo Hoa TayTác giả: XV ManvyMạch truyện chính thuộc dạng GL - Vô Hạn Lưu - Dark FantasyNhân vật chính: Kim và Thanh KỳThể loại: Kinh Dị - Hành Động - Phiêu Lưu Sinh Tồn - Ma Quỷ - Zombie - Trinh Thám Lưu ý: Truyện hoàn toàn hư cấu, là tác phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả. Không nhằm mục đích đề cập tới bất kỳ ai hay cá nhân, tổ chức, địa danh nào. Hãy cùng nhau thưởng thức một chuỗi sự kiện kỳ bí, ly kỳ và hấp dẫn.…
Viết theo cảm xúc để thỏa drama trong lòng. Nhưng đảm bảo HE nên yên tâm đọc nhé =))Cp: Bùi An Ninh (cột nhà) x Nguyễn Thuần Dương (nóc nhà) Tag: tùm lum…
[TÁC GIẢ]: TripleX[THỂ LOẠI]: Thanh xuân vườn trường, Trúc mã, Học đường, Ngọt sủng, HE.[LỜI MỞ ĐẦU]:Giờ ra chơi, nắng sân trường X gay gắt đổ xuống khung cửa sổ. Duy nằm gục lên bàn, miệng lầm bầm mấy công thức đạo hàm khó nhằn. Bỗng một luồng mát rượi ập đến, Hoàng chẳng biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh, một tay cầm quạt giấy phe phẩy cho cậu, một tay đặt vào gáy Duy, nhẹ nhàng bóp nhẹ.Duy ngước lên, đôi mắt hơi hoe đỏ vì buồn ngủ, dỗi hờn nói: "Tại cậu hết, tối qua bắt tớ thức giải đề Toán đến 12 giờ, giờ tớ không học nổi Lý nữa rồi!"Hoàng không nghe rõ lắm vì cậu vừa tháo máy trợ thính để lau, nhưng nhìn khẩu hình và cái mỏ chu ra của Duy, cậu cũng đoán được tám chín phần. Hoàng hơi cúi xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài centimet. Cậu dùng thủ ngữ, tay di chuyển rất chậm để Duy nhìn rõ:"Học xong tớ đưa đi ăn kem. Đừng dỗi, tớ thương."Duy đứng hình. Mặt cậu đỏ lựng lên còn nhanh hơn cả tốc độ Hoàng giải phương trình bậc hai. Kẻ lạnh lùng này, sao lúc nào cũng biết cách khiến tim người ta "quắn quéo" như vậy chứ!…
"Thế nào là thích một người quá nhiều?Là không đếm được bằng sốLà không diễn tả được bằng lời."#LuBambi-------------------------------------"에 소"WE ARE ONE사 랑 하 자!!…
May thay lần đầu làm chuyện , có j sai sai xin báo cho mình để sửa lỗiMình cũng sẽ thêm vài chi tiết bất ngờ sau . . .Xin đừng đem truyện và ảnh đi khi chưa có sự cho phép của tác giả .-.…
Đường về yên tỉnh chỉ có tiếng bước chân đều đặn, chàng trai tuấn tú cõng trên lưng một cô bé xinh xắn nhỏ con nhưng gương mặt đầy nét kiêu ngạo. " Dì biết tại sao tôi về đây không? Tôi không biết tại sao vừa về nước thì tôi liền muốn gặp dì. Lúc dì khóc tôi cũng rất đau lòng. Tôi muốn mỗi ngày đều nhìn thấy dì, thấy dì cười, dì vui vẻ. Tôi thật sự muốn...muốn thay dì gánh vác mọi thứ." Sở Dực Thần cõng Vu Hạ trên vai, bước từ từ lên con dốc. Gió thôi hai hàng cây bên đường, những chiếc lá vàng nhẹ rơi tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. " Khò...khò....khò....bít tết, ... Bít tết ngon quá....a Tề Mặc, tiểu Mặc đẹp trai..!" Vu Hạ thì thầm, mắt còn đang nhắm, há miệng cắn vai Dực Thần.…
Tôi viết một lá thư tay. Không hoa mỹ, không dài dòng. Chỉ là vài dòng nguệch ngoạc được viết trong một buổi chiều mưa lất phất...Tôi không nhớ rõ ngày mình viết, chỉ nhớ hôm đó trời mưa.Còn cậu thì mượn cây bút của tôi mà chưa trả.Lúc ấy, tôi đã nghĩ:''Nếu cậu không trả, coi như cậu mắc nợ tôi.Còn nếu cậu đọc thư, coi như tôi mắc nợ cậu cả thanh xuân.'' Nhưng cậu không đọc.…
Hai cô gái cùng với những ước vọng khác nhau, mang cùng một cái tên như mối nhân duyên kết thành một tình bạn sâu đậm. Những rắc rối, trắc trở mà cả hai phải trải qua trong hành trình tiến lên phía trước, đi theo tiếng gọi con tim cùng ước mơ của bản thân sẽ thành động lực để cả hai tiếp tục cố gắng, và có lẽ, còn tìm được một nửa kia đích thực cho riêng mình nữa....liệu họ có thể cùng nhau vượt qua? Hay trong vô vàn cạm bẫy thử thách, niềm tin của họ sẽ phai nhạt đi?p/s: Hi mng đây là truyện đầu tay của mình nhaaa, nói thế thực ra cũng không đúng lắm vì hiện mình đã đăng vài truyện rồi *lol* nhưng thực sự đâylaf ý tưởng đầu tiên, cũng là câu truyện đã đem lại sự hứng thú với việc viết lách cho mình (lười lắm 😅) nên mong mng ủng hộ, cảm ơn mng nhiều…
Tác giả: Niên Giang Lục Sơ _ 年江陆初______________________________________Hạ cánh. Hai chữ bình thường với bao người nhưng với những phi công, những cơ trưởng điều khiển toàn bộ chuyến bay, đó chính là hai chữ biểu thị cho một nhiệm vụ quan trọng của họ đã được hoàn thành, là sự trở về đoàn tụ với gia đình sau thời gian xa cách...Với cơ trưởng Dương lẫy lừng, hạ cánh là hạnh phúcCung Phong Thần, cất cánh, hạ cánh, em yêu anh.______________________________________Một câu tóm tắt: Bên ngoài em dù có khuynh đảo cả thế giới, về nhà cũng trở thành bé con của anh.CP: 星辰 _ Tinh Thần _ Ninh ThầnTổng tài bên ngoài lãnh đạm bên trong ôn nhu × Cơ trưởng bên ngoài nữ cường bên trong nũng nịuThanh mai trúc mã, cưới trước yêu sau, song hướng thầm thích, tiến về phía nhau, nam nữ chính hơn kém nhau 7 tuổi杨竹宁 × 龚峰辰…
Cô là cô gái đơn thuần giản dị Lâm Dành Dành. Là thiếu tiểu thư Lâm thị, lớn lên trong sự miệt thị của cả gia tộc vì cô là con riêng của cha và người phụ nữ khác. Vốn dĩ cô có hôn ước với Từ Dĩ Nam. Sau đó lại bị em gái dành mất. 22 tuổi cô bỏ nhà đi, trở lại thành phố nhỏ nơi cô từng sống hạnh phúc cùng mẹ và bà ngoại. Và câu chuyện của cô bắt đầu mở ra một chương mới.…