Khoảng lặng để ngẫm
suy nghĩ cá nhân, không có gì đặc sắc…
suy nghĩ cá nhân, không có gì đặc sắc…
Hai dòng họ Nguyễn Hà và Trần Vũ có mối quan hệ thân thiết với nhau, từ khi kết hôn và gây dựng nên cơ ngơi đồ sộ này, đã lập nên hôn ước cho con cháu sau này. Nhưng mãi đến đời con vẫn không ai có thể làm được điều mà hai gia tộc này mong ước vì toàn sinh ra quý tử.Cuối cùng, Nguyễn Hà Hải Nghi – cháu cũng của hai dòng họ, là bảo bối của hai gia tộc lừng danh cũng ra đời. Để “bảo vệ” đứa cháu gái duy nhất của dòng họ, lão nhân gia nhà họ Nguyễn đem cô ra nước ngoài, ẩn dật, sống cuộc sống vô lo của hai ông cháu. Chỉ để lại lá thư bảo rằng khi Hải Nghi 17 tuổi sẽ đưa cô về cử hành lễ đính hôn, coi như là có thông báo trước đi.Mời các bạn đọc truyện !…
Lần đầu mình viết có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.TamTiếu là couple mà mình rất thích.Cả 2 đều thuộc SNH48 Team SII.…
Tôi và Cậu quen nhau qua mạng, tính cậu vốn gắt gỏng, nói chuyện cọc cằn, và hầu hết cậu dành thời gian cho game, cậu thờ ơ với những người khác, duy chỉ có người em song sinh, những người bạn từ thuở nhỏ của cậu thì cậu mới quan tâm và hay để ý đến. Cậu còn nhớ, ngày tôi ib sang cho cậu không? Tôi lấy hết can đảm ý.... Để...ib sang cho cậu, tôi phải chờ đến mấy tiếng sau cậu mới rep. Cậu...chưa chấp nhận tôi làm người yêu của cậu, cũng chưa hẳn là quan tâm tôi, chỉ là...nếu "rảnh" thì cậu mới rep ib của tôi thôi! Tôi nhớ rất rõ, cái ngày mà...cậu đồng ý làm người yêu tôi! Nó làm tôi cảm thấy rất vui sướng và có chút....hi vọng, tôi hi vọng...cậu quan tâm tôi hơn, để tâm đến tôi hơn và...hi vọng rằng...cậu thật sự thương tôi.Mẹ tôi nói trai đẹp lắm chân nhưng...không có chân thành....không phải là tôi không tin tưởng cậu....mà là vì...tôi sợ, sợ cậu không thương tôi, sợ cậu đùa giỡn với tôi... những ngày sau tôi vẫn ib cho cậu, đa số là do tôi tự biên tự diễn, tôi ib được 5 câu, cậu trả lời 1 câu...thật sự...có chút đau lòng, tôi nhắn sang cho cậu đã hơn cả tiếng, cậu mới rep lại cho tôi...Tôi nghĩ tôi đã sai, không phải sai vì tôi thương cậu, cũng không phải sai vì tôi đã tỏ tình với cậu, mà sai ở cách yêu của tôi. Cô giáo nói với mấy đứa con gái bọn tôi là: con trai đừng bao giờ chạy theo nó, mình chạy theo nó, nó lại chạy theo đứa khác mà thôi. Đừng để cho nó no, hãy để cho nó đói vì khi no sẽ dẫn đến chán, nó chán thì kiếm con khác là chuyện bình thường. Phải, tôi đã sai...sai trong cách yêu của mình.--…