Truyện Luận Trời định thắng được Trúc mã không? - 论天降胜得过竹马吗?Fanfic: Lưu Diệu Văn x Nghiêm Hạo TườngThể loại: Thanh xuân vườn trường, HE, không dropTác giả: Chính tui (绝不磕糖正道)Tự nhiên ngẫu hứng nghĩ ra cái tên xong viết vui vui vậy thôi.Truyện hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp đặt lên người thật!…
Cậu vốn là vị hôn thê của tổng tài , nhưng bị hãm hại nên phải vào tù , còn bị phế mất một chân .....Sau khi ra tù , để sinh tồn , cậu làm công nhân vệ sinh cho một hộp đêm , cuộc sống nhìn qua thì yên ổn thực chất là kế hoạch trả thù hắc ám , một kẻ khát máu như hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ, buông tha cho cậu được "Trò chơi thật sự bắt đầu rồi "( truyện được chuyển thể ,ai không đọc xin đừng ném đá ) 💁💁💁💁💁…
as the curtains draw to a close (close your eyes, dear. you're safe now)Lời bài hát ở cuối trích từ bản cover "Home" của Marianne Bl và bài hát "Those eyes" của New West*Lưu ý: Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.Ủng hộ tác giả tại đây (>ゝω•)~☆:Wattpad: @leaderofthedolphinsAo3: leaderofthedolphinsLink fic gốc: https://archiveofourown.org/works/51582031/chapters/130377361Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, và chúc mọi người một ngày tốt lành _(:3ゝ∠)_…
Nguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư Thể loại: ĐỒNG NHÂN VĂNCps: Hi Trừng và vài cps khácNotes: Hủy đi canon của nguyên tác, không thích mời trở ra. Còn nếu không thích mà cố tình đọc thì mình hoàn toàn không chịu trách nhiệm nhé.Văn án:Dưới trời hoa rơi, Giang Trừng giương đôi mắt hạnh diễm lệ tràn ngập tình ý hướng về phía Lam Hi Thần."Hoán, tâm ta duyệt ngươi, nguyện cùng ngươi sẻ chia một đời."Lam Hi Thần tay cầm chiếc dù trắng họa hai đóa hoa sơn trà nở rộ. Y ngạc nhiên, rồi mỉm cười, tiếu ý vấn vít, ấm áp như hương xuân."Vãn Ngâm, tâm ta duyệt ngươi, đời này kiếp này cũng chỉ có mình ngươi, nguyện cũng ngươi sẻ chia một đời."Cây dù rơi xuống, hai kẻ si tình lao vào nhau, cuốn chặt lấy làn môi của nhau, dịu dàng mà mãnh liệt. Đến khi buông được cánh môi của hắn ra, Lam Hi Thần bưng mặt Giang Trừng, trán kề trán, mũi cọ mũi, y nhìn sâu vào mắt hắn, khẽ cười."Vậy còn kiếp sau? Vãn Ngâm tính sao?"Giang Trừng hừ lạnh nhìn Lam Hi Thần như nhìn một kẻ ngốc. Hắn hé miệng cắn lên chóp mũi y, càu nhàu."Còn sao nữa, tiếp tục thiệt thòi yêu ngươi thêm một đời."Lam Hi Thần tiếp tục cười đến hoa nhường nguyệt thẹn kéo Giang Trừng vào một nụ hôn khác, như thể đó là tấm lòng y, là trân trọng của y, là tâm can của y.Lần nữa buông hắn ra, y thấp giọng thì thầm."Thật trùng hợp, ý ta cũng vậy."…
"Thì ra, ông trời chẳng tệ bạc với ta đến vậy."Chàng không biết, ông trời chính là đang muốn trêu đùa chàng, chính là đang muốn chàng mãi mãi không thoát được ảo mộng...Bản quyền : Trường Nguyệt Tẫn Minh- Hắc nguyệt quang cầm chắc kịch bản BECouple : Minh Dạ - Tang TữuThật sự xin lỗi mọi người, tôi đang bỏ bê bộ truyện kia mà lại ra truyện mới. Nhưng tôi hết cách rồi, nếu cứ thế này chắc tôi sẽ biến thành con giao long đó mất.Tình tiết trong fic tôi lấy một phần từ tiểu thuyết gốc và một phần từ phim, cũng như một phần từ sức tưởng tượng của tôi.…
'Peter Pan mặc màu lá đỏ của mùa thu. Một màu đỏ chói chang'Nghiêm Hạo Tường chợt nhận ra là mình đang nói đến người kia, Peter Pan trong bộ đồ lá đỏ năm ấy.Cái cảm giác tội lỗi trong Nghiêm Hạo Tường dần biến mất. Cậu không nghĩ mình đã lừa Lưu Diệu Văn. Cậu đang nói thật. Rất thật. Từng lời nói của cậu đều dựa trên một kí ức đã từng sống. người ấy và Peter Pan. Người ấy có đôi mắt của một đứa trẻ, khi soi mình vào, có thể sẽ không bao giờ hiểu được nhưng sẽ mãi yêu. Người ấy có nụ cười của một đứa trẻ, dù chỉ dùng để giấu đi nỗi đau của mình, nhưng vẫn trọn vẹn làm ấm lòng người khác. - Chú đã tới Neverland? - ...ừm... - Chú gặp những đứa trẻ bị thất lạc? - Ừm... Nghiêm Hạo Tường nhớ cái 'Neverland' nhỏ ồn ào đến đau đầu trong cái phòng học 12A ấy; 'những đứa trẻ' phấn khích vì hàng loạt kế hoạch điên rồ của nhóm mình. Những ngày tháng sống vì một giấc mơ, mặc cho những người ngoài luôn cười sau lưng. - Peter Pan của chú...có giống như trong truyện...mãi chỉ là một đứa trẻ không? Nghiêm Hạo Tường không biết phải trả lời Lưu Diệu Văn như thế nào. Cậu nhìn thằng nhóc chăm chú, nhưng tâm trí bên trong rối bời kí ức. Ừ. Hóa ra kết thúc không khác nhau là mấy. Peter Pan của cậu, cũng sợ không bay được nữa, sợ bị bắt phải lớn. Cậu lớn lên. Những đứa trẻ năm nào, giờ cũng đã lớn. Tất cả trao bản thân cho số phận và thời gian. Nhưng người ấy thì không. Nó thách thức, nó đấu tranh với tất cả. Cuối cùng, nó đã thắng. Không ai bắt được nó phải lớn nữa.…
"Trong cuộc đời, điều hạnh phúc nhất không phải là được rất nhiều người yêu bạn. Mà hạnh phúc nhất chính là được một người yêu bạn đến khắc cốt ghi tâm. Vì bạn mà làm tất cả."Thể loại: Sủng, ngọt, HE,...( Mấy chap đầu hơi ngược nha mấy cô ^-^)Lịch ra chap: hai ngày một chap.Author: Nguyễn Song Nghi.Lưu ý: Bốn chap đầu mình viết lâu rồi nên văn phong còn tệ, nhưng những chap sau là do mình mới viết nên có phần tốt hơn rất nhiều. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ cho truyện. Cảm ơn rất nhiều.!…
1, Truyện đc vẽ theo logic của đứ viết truyện, không thích đừng làm phiền2, 12 con giáp trong truện mình sẽ sử dụng thành tên Vị tinh.3 IP sẽ là Thầy giáo của Thanh 3…
Dịch các fanfic mà chúng mình thấy hay (chưa được sự cho phép của tác giả). Nếu tác giả không cho phép thì xin hãy báo cho chúng mình biết, truyện sẽ được xóa trong ngày chúng mình nhận được tin. Note: Không cố định bất kì một CP nào hết nha.FB liên hệ bản quyền: https://www.facebook.com/khongcoten.12491Translate fanfics that we find interesting (without the author's permission). If the author does not allow it, please let us know, the story will be deleted on the day we receive the news.Note: Do not fix any CP at all.FB contact for copyright: https://www.facebook.com/khongcoten.12491…