Gấp một chú hạc giấy, mang nỗi nhớ mong đặt vào đôi cánh của chú. Để tâm tư được thì thầm đến ngọn gió phương Bắc. Khi ấy, những cơn gió sẽ thẹn thùng bất chợt thổi bay câu chữ của em như những lần chàng đứng trước mặt nói với em đôi lời yêu thương. Để gửi lời khoe mẽ của em nói cho áng mây chiều. Sắc cam trên bầu trời lúc ấy sẽ tựa như màu má em hây hây khi nhớ đến nhành hồng mà chàng kính cẩn quỳ gối tặng em.Để sắc đen của mực hòa vào cùng hàng triệu hạt pha lê trong suốt rơi xuống trần thế, vỡ ra những giọt nước mắt mặn chát khi nỗi nhớ khôn nguôi không ngừng vây lấy em. Chàng có nghe thấy không? Chú hạc đã đến rồi.…
Chu Manh Manh - Cô gái ấy vì những thương tổn từ nhỏ mà đập vỡ bản thân thành nhiều bản thể khác nhau.Độ Khánh Tú - Chàng trai mang nỗi ám ảnh bi thương nhiễu loạn cuộc sống của mình tới bất thường.Anh có một đôi mắt sâu, sâu tới mức cô không thể nào nắm bắt được nó.Thế nhưng hóa ra không phải anh là một người thâm sâu khó lường khiến người ta không nắm bắt được, mà là vì tâm hồn anh sớm đã trống rỗng không còn trái tim.Cô mang vẻ ngoài bất cần tùy ý, nhưng sâu trong tâm lại hoang tàn đổ nát. Tâm hồn ấy như một loại độc dược cuốn lấy anh, như mang một loại mị lực khiến anh không thể buông bỏ.Những cơn ác mộng... Đêm nào nước mắt cô cũng rơi ướt đẫm gối.Nhưng từ khi có anh bên cạnh... lau nước mắt cho cô. Nước mắt không còn rơi nữa...Thế nhưng sao cuộc đời lại nhẫn tâm đến vậy! Gửi anh đến với cô... rồi lại không ngừng tước đoạt anh khỏi cô hết lần này tới lần khác.Nước mắt lại rơi nhiều hơn... không còn ai lau nước mắt cho cô nữa. Không còn ai hôn lên trán trấn an cô nữa.Hai con người đều mang trong mình một tâm hồn không còn lành lặn, vì thế bù đắp vào những chỗ trống của nhau. Trải qua bao thăng trầm, mây trôi theo gió, nắng chảy xuống trần, vạn vật sinh sôi. Hoa lá là của trời, chim cá là của biển cả. Còn cô... Là của anh!…
" "Mày muốn gì?" "Mày sẽ làm gì sau này?" Là những thứ lởn vởn trong đầu tôi nửa tháng trở lại đây. Tôi sinh ra trong một gia đình ba đứa con; tôi là cả. Cũng là đứa ốm yếu yếu ớt nhất trong ba chị em. Ba mẹ tôi nói vậy đấy. Cũng vì thế mà họ luôn muốn an bài trải sẵn một tấm đệm lông dưới mỗi con đường mà tôi đi. Mỗi lựa chọn của tôi họ đều thay tôi ngẫm nghĩ. Để rồi tôi tự hỏi mình có thể làm gì? Tôi sinh ra để làm gì khi tôi chẳng giỏi giang xinh đẹp gì. Chậm chạp và không nhạy bén. Không khéo ăn nói không có tài cán gì đặc biệt. Hơn hết tôi rất hậu đậu lông bông và không thể suy nghĩ thấu đáo, sắc sảo hay chín chắn. Tôi làm được gì? Khi đang ở tuổi 20 không bằng cấp, không mối qua hệ xã hội. Thật sự đôi khi tôi cảm giác mình như 1 thứ đồ thừa thãi sinh ra là một món đồ vô dụng gây tai vạ cho kẻ khác. Ba mẹ tôi cũng nói vậy rằng ai gặp phải tôi là điều xui xẻo nhất. Một cuộc sống đầy tẻ nhạt và lấp đầy bằng hai chữ "thì ra" dù trong thâm tâm đã sớm đoán ra trước đó. Gần đây, mẹ tôi nhờ người mai mối cho tôi một người ý muốn tôi kết hôn. Cũng vì thế mà quá trình nhìn nhận lại cuộc sống và ngộ ra của tôi bắt đầu."Câu chuyện này là một không gian để nhân cách con người lên tiếng. Những nỗi đau tổn thương hình thành. Vì vậy mà sai lầm. Nhưng cũng vì thế mà con người ta nghiệm ra nhiều thứ. Đôi khi sẽ có người bắt gặp bản thân ở đây. Thông điệp muốn gửi nằm trong chính câu chuyện.…
Kể về lần đầu gặp nhau của Gem người đã có người yêu và Fourth cậu bé chưa có mối tình nào...*Mô tả trước*Tôi gặp em vào mùa hè gọi là mùa hè nhưng mà thời tiết lúc nào cũng âm u không một chút nắng một hôm đi chơi mà tôi lại quên coi dự báo thời tiết thế mới cay chớ đang đi giữa đường cái bị mắc mưa- Shia lại quên coi dự báo nữa rồi Gem ơi là Gem sao mày lại quên quài vậy chứ chắc phải kiếm chỗ nào trú tạm rồi mưa to vãiĐi chắc được khoảng một hai cây số gì đó thì tôi có thấy một cái nhà có cái mái tôn mặc dù nhà đó đóng cửa rồi nên tôi cũng làm liều đang đứng trong mái tôn đó thì nhà đó đột nhiên mở ra xuất hiện trước mắt tôi là một cậu trai nhìn thì rất đẹp da trắng hồng không một vết xướcVà từ đó câu chuyện được bắt đầu hehehehehe thoii bái bai m.n chắc tầm 2 tuần nữa chương ra nhăn😹…
Anh ấy 24 và người mẹ 33 tuổi của tôi! Bà ấy từ nhỏ đã bị cưỡng bức và sinh con sớm tuy vẫn còn đi học! Gia đình bắt ép huỷ đứa con nhưng khi ấy thứ bà sợ nhất là địa ngục! Sinh được đứa bé, cha mẹ rời xa và đuổi cô khỏi nhà để tránh huỷ hoại danh tiếng gia đình, cô một mình nuôi con lớn! Tuy đuổi khỏi nhà nhưng họ vẫn lén lút gửi tiền mỗi tháng để cô nuôi con đính kèm một lá thư ghi rằng "Đến khi lấy chồng, ta sẽ cho con quay về lại gia đình này cùng đứa bé ấy" Nhưng liệu sự xuất hiện của anh ấy với cô có phải là định mệnhTui: Tóm tắt cuộc đời bà mẹ thôi, nhưng không phải ngôn tình nha mấy tình yêuBiến thái, đeo bám, trung khuyển cỗng x tinh ranh, tốt bụng, sợ đau thụ…
Mối tình thầm lặng giữa Thăng và My bắt đầu tại trung tâm khiêu vũ Mùa Xuân, nhưng sự biến mất đột ngột của My để lại những vết thương khó lành trong trái tim Thăng.Trốn chạy rồi trở về Hà Nội với vết thương chưa lành, Thăng nhớ về bóng dáng My khi tình cờ thấy điệu khiêu vũ quen thuộc trong đoạn quảng cáo loại kem dưỡng da mang tên Môi Anh. Điệu khiêu vũ ấy vốn chỉ hai người từng biết!Giữa mùa xuân chập chờn ký ức đó, Linh - người không hề rõ quá khứ của Thăng và My, xuất hiện và mang theo một mẩu giấy hẹn thất lạc đã làm thay đổi số phận câu chuyện tình giữa họ.Đánh thức em bằng đôi môi AnhKhi nụ hôn của mùa Xuân lụi tàn trên nhành hoa biếcKhi mùa Hạ đốt cháy lời tạm biệt trong sớm maiKhi tàn úa rơi lả tả giữa ngón tay mỏng manh của mùa ThuKhi mùa Đông gói ghém nỗi nhớ tận sâu cơn gió bấcĐánh thức em bằng đôi môi AnhDẫu chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa triệu năm...Liệu đó có phải lời thì thầm từ My - cô gái đã biến mất khỏi cuộc đời Thăng?…
Tác giả: Lạc Lạc Lạc Cáp Tử Tinh.Editor: Vicci Le.Số chương 63.Tình trạng bản gốc: Hoàn.Tình trạng edit: Đang mần (17/08/2021)Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngọt sủng, niên hạ, HE, kinh dị (cũng không kinh dị mấy)Vicci quyết định edit bộ này vì thích tag biến thái công =))) nhắc nhở các bạn trước khi đọc bộ này là anh công cực kỳ biến thái, có hành vi theo dõi, rình trộm và cuồng độc chiếm nên bạn nào khó chịu với những hành vi đó thì có thể click back nhé, đừng vào đọc rồi mắng nhân vật, xin cảm ơn!Sẽ ưu tiên dịch bộ này.Bản edit chỉ có tại https://vicci14.wordpress.com/ vui lòng không mang đi nơi khác.Set pass từ chương 6 VĂN ÁN: Em vẫn luôn nhìn anh. Niên hạ ôn nhu phúc hắc bệnh kiều công X thuần dục thụ. Không biết bắt đầu từ khi nào, Dư Thần Dật phát hiện bên cạnh anh nhiều hơn một đôi mắt. Luôn luôn vây quanh giám thị cùng nhìn trộm, mà ngoài tầm mắt đó ra anh còn gặp phải những tập kích bất ngờ. Đôi tay chạm vào anh ở tàu điện ngầm, những vết tích màu đỏ trên người sau khi tỉnh dậy, hay những đồ vật trong nhà bị thay đổi vị trí, còn có những món hàng nặc danh được chuyển phát nhanh gửi tới. Anh không thể chạy thoát, chỉ có một nơi an toàn duy nhất, chính là ở bên cạnh Cố Châu Lâm. Cố Châu Lâm trở thành bến đỗ cuối cùng của anh và anh đã dần sa vào đó* Nhưng Dư Thần Dật không biết chính là, cặp mắt kia...... thật ra là đến từ người mà anh tin tưởng nhất. Người kia trốn ở một góc âm u nhìn anh, thậm chí còn hận không thể đem hai mắt của mình đào ra để dán lên người anh.…
Trường An, ngày mười bốn tháng giêng năm Thiên Bảo thứ ba thời Đường (744). Những cư dân ở kinh đô Đại Đường không hề hay biết, khi ánh đèn rực rỡ của tiết Thượng Nguyên được thắp lên, thứ chờ đợi bọn họ, là một thảm họa nuốt chửng tất cả mọi thứ.Đột Quyết, Lang vệ, bắt cóc, ám sát, phóng hỏa, đốt thành, bánh xe hủy diệt thành Trường An đã bắt đầu chuyển động.Hy vọng duy nhất để cứu Trường An, là một tên tử tù độc nhãn sắp bị xử trảm và khoảng thời gian ngắn ngủi mười hai canh giờ..._______________________________Nếu các thím đã đọc hoặc xem Tam Quốc Cơ Mật thì chắc sẽ biết đến Mã Bá Dung. Mã Bá Dung sinh năm 1980, người dân tộc Mãn, Mông Cổ, hiện là nhà văn ở Trung Quốc. Được mệnh danh là "văn tự quỷ tài", Mã Bá Dung từng cho ra đời nhiều tác phẩm nổi tiếng như Trường An mười hai canh giờ, Tam quốc cơ mật, Đồ cổ cục trung cục, Phong khởi Lũng Tây, Đại Minh dưới kính hiển vi,... và dành được nhiều giải thưởng danh giá._______________________________Lời dịch giả: Em đã từng cày mê mẩn bộ phim Trường An mười hai canh giờ chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên, sau đấy lơ ngơ tìm bản dịch đọc thử mà toàn quicktrans cực kỳ khó chịu. Với tinh thần nói không với quicktrans, em quyết định mò đi dịch luôn bộ này và chia sẻ với các bác. Em thì chưa có kinh nghiệm dịch sách truyện nhiều, văn vở thì cũng chỉ toàn 7 với 8, nhưng vẫn mặt dày đăng lên đây với một tinh thần cầu thị sâu sắc, mong các bác gạch đá góp ý nhẹ tay.Em còn là sinh viên, hơn nữa với bản tính lười từ trong gen thì chắc 1-2 tuần em m…
"Chào em, Muyng Hee của anh! Lại là anh, Hee Tae đây. Báo cho em một tin có lẽ em sẽ không thích đâu, đó là anh sắp tới gặp em rồi đấy. Em có biết tại sao lúc đó dòng xoáy ấy không thể cuốn được anh và những cơn thủy triều tại sao lại cứ phải đẩy anh trôi xa khỏi tháng Năm đẹp đẽ có em không? Có lẽ chính nó cảm thấy anh chưa thể nào đi được và chính bản thân anh cũng phải lội ngược dòng cơn thủy triều cuồn cuộn đó để quay về, quay về tìm lại em....Giờ đây, cuối cùng anh cũng tìm thấy em, người anh yêu. Lần này, dẫu muốn hay không muốn đến gặp em ngay lúc này thì bản thân anh cũng không thể quyết định được nữa. Lần này thì cơn thủy triều của năm ấy cũng không thể nào đẩy anh ra xa khỏi tháng Năm có em. Và lần này, rất vui vì được gặp lại em...2021-2022, tháng Năm đầu tiên và cuối cùng, Hwang Hee Tae."‼️ Nhân vật và sự kiện không thuộc bản quyền của tác giả.‼️ Được viết dựa trên bộ phim cùng tên ra mắt vào năm 2021 và đây có thể xem là phần 2 của bộ phim do tác giả tự sáng tác với hi vọng thay đổi kết cục bi thương của bộ phim. Coming soon: 0️⃣3️⃣🔴0️⃣5️⃣🔴2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣…
• Kim Taehyung (Hắn) một tay kinh doanh khét tiếng trên thương trường ở mảng bất động sản trong nước cũng như thời trang và đá quý ở nước ngoài , các công ty và chi nhánh của Kim Thị ở nước ngoài là không ít nhưng Hàn Quốc vẫn là nơi thế lực được xem là mạnh nhất. Nếu nói hắn sinh ra ở vạch đích thật sự không ngoa• Jeon Jungkook (Em) một cậu bé tính tình hoạt bát năng động tuy có phần ngốc nghếch, phần ngốc nghếch càng tạo cho em một phần đáng yêu kèm theo đó là cả ánh sáng lấp lánh có thể soi sáng cả một phần đen tối lạnh lẽo từ nơi sâu thẳm trong trái tim hắn [Một nơi nào đó trên mảnh đất Hàn Quốc] - Một cậu bé nhỏ với cái đầu tròn đang đi lang thang trên đường vắng vẻ xung quanh hoàn toàn là một màu trắng xóa của tuyết . Trên người em cũng chỉ có chiếc áo áo mỏng tang và một cái quần yếm có phần lấm lem bùn đất, gương mặt ngờ nghệch của em dần bị cái lạnh làm cho đỏ ửng, những vết thương trên người cũng trở nên đau nhứt nhưng có lẽ... chúng không thể khiến đứa trẻ ngốc này quên được hắn , hắn đang ở đâu có biết rằng em đang lạnh có biết rằng em đang đau.. và có biết rằng đứa trẻ mà hắn nâng từng chút đang khóc đến thảm thương vì hắn hay không? có lẽ là không cũng có thể là hắn đang dằn xé tâm can vì em ..___________________________________________ Đây là bộ truyện đầu tiên của tôi, mong mọi người có thể đón nhận. nếu không thích có thể lướt qua xin đừng để lạnh những lời nói khó nghe! các bạn có thể góp ý mình chân thành cảm ơn cả sẽ tiếp thu tất cả ý tốt của các bạn:)) nói chung đâ…
Sau tuần trăng mật, Sasuke phát hiện ra sự phản bội của Sakura. Chứng kiến vợ quan hệ với người đàn ông khác. Đau lòng vì cú sốc, anh lao ra khỏi nhà với tâm trạng bất ổn, không may gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến Hinata, cô gái đang băng qua đường, suýt chút nữa mất mạng. Sau cú va chạm, Hinata bị gãy chân, còn bản thân Sasuke bị chấn thương ở đầu khiến mắt bị mù tạm thời. Thế nhưng Sasuke đã từ chối phẫu thuật để phục hồi thị lực. Bởi sau cú sốc, Sasuke không muốn nhìn thế giới hoàn toàn dối trá. Về phần Hinata, Gia tộc Uchiha quyết định nhận trách nhiệm với Hinata bằng cách gửi cô về biệt thự chăm sóc. Sau khi Hinata khỏi bệnh, biết cô là người rất tốt bụng nên gia đình Uchiha đã bàn nhau hỏi cưới cô cho Sasuke. Và câu chuyện Lọ Lem và chàng tỷ phú bắt đầu....Cảnh báo nhân vật OOC…
•Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo•Thể loại: ngôn tình, lãng mạng, nhẹ nhàng, không cẩu huyết, loli-đại thúc( cũng ko hẳn là đại thúc nha mọi ngừi) •Nhân vật chính: - Quý Thành Dương(phóng viên chiến trường )-Kỷ Ức•Độ dài: 27chương•Trạng thái: đang tiến hành•Editor: tuyết y• Đây là một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng của một cô bé con và một thanh niên ưu tú. Biết nhau quá sớm, kỷ niệm quá nhiều nên họ cũng mơ hồ về nhau.Cô chỉ nhớ rằng, mình từng bất chấp tất cả để yêu anh, nhưng anh đã phụ cô.Đến khi cô trưởng thành, anh từ bỏ nghề ký giả chiến trường ở nơi bom rơi lạc đạn - nơi đã khiến mất đi người anh em tốt của mình.Đôi khi Thượng đế rất khắt khe, chỉ ban cho ta một centimet ánh dương mong manh yếu ớt, bất kể đối với cô ấy, với anh ấy, hay với những người khao khát hòa bình."Em là Ký Ức của anh, và cũng là ký ức suốt cuộc đời anh."Một câu chuyện đơn giản, anh là một centimet ánh dương cuối cùng trong cuộc đời cô; còn cô, là lý do duy nhất để anh tiếp tục kiên cường.…
em chết dưới thứ ánh sáng lung linh vần vũ của chiếc đèn chùm.-------------Note: "ÁC MỘNG" là tên chính thức của oneshot này. Đây từng là một dự án mình làm cho page Những Kẻ Bắt Sao. Tiếc là không còn cơ hội triển khai nó trên page nữa. Tên gốc của nó là "To Lily, whom the chandelier illuminates ". Để tên theo từ khóa của câu chuyện (cũng là từ khóa mình nhận được lúc xây page) thì đúng hơn, nhưng mình xin phép để tựa trên Wattapad là tên gốc. Xin trân trọng cảm ơn những thành viên của page NKBS - những người đã góp ý và beta cho Ác Mộng.Ảnh bìa được làm bởi Canva.…
Kalina là 1 cô học sinh mới chuyển vào trường thì đã bị 1 đám bạn ăn hiếp, trong đó có Kay là người dẫn đầu (cũng là cậu hotboy ở trường). Kalina cũng không phải hiền như thỏ để mà đám người đó ăn hiếp, cô phản kháng lại đám ấy. Cảm thấy cô khá mạnh mẽ nên cứ làm tới. Hắn cũng không ưa Kalina là mấy nên luôn tìm cách khiến cho Kalina tức giận. 1 hôm nọ thấy Kalina ôm cậu bạn lớp bên khóc thút thít, thế là tiếng sét ái tình bắt đầu từ đây. Thường ngày Kay rất hay bắt nạt Kalina, nhưng kể từ đó cậu lại không bắt nạt, còn không cho đàn em của cậu đụng đến cô ấy. Kalina thì không ưa cậu ấy nhưng cũng thấy lạ tại vì thường ngày cậu rất quá đáng. Kay bắt đầu bảo vệ Kalina, đỉnh điểm là 1 hôm đi chơi với trường thì có đi tắm biển, nhưng Kalina lại mém chết đuối, chính Kay đã cứu Kalina. Cô cũng có cảm tình với hắn hơn. Kay cũng hay hẹn Kalina đi chơi, đi cà phê giống như "một buổi hẹn hò".Thế nhưng cậu bạn lớp bên lại thích Kalina, cứ gửi thư và đồ ăn cho Kalina mãi. Kay thấy vậy mới tìm trò để vứt đống đó đi. Có 1 lần vì cứu Kalina mà Kay đã hôn mê, Kalina cảm thấy rất có lỗi, ngày nào cũng vô chăm sóc Kay.................#++#+#$++#(#($) kết là HE…
Thể loại: Tình cảm, hiện đại, sinh tử văn, SETrạng thái: Drop - Con đọc được tin nhắn ba gửi con chưa, Kook ?- Sao thế được, nó là con bạn thân của con mấy chục năm rồi mà?!!- Không nói nhiều, con bắt buột phải thành hôn với Lisa, tại hai đứa có hôn ước với nhau từ trước rồi, chứ ba đâu muốn đâu! Dù nói như thế nhưng trong lòng anh lại có một xúc cảm lờ lợ, rất khó chịu, vừa mừng, vừa lo. Kook mừng vì cậu đã rất thích Lisa nhưng lại quá ngốc nên không dám nói. Anh lo vì có thể sẽ làm mất một tình bạn đẹp mấy chục năm, làm mất đi một người quý giá trong cuộc đời này... Hôn anh... Tôi muốn được hôn anh... Lên đôi môi ấm nóng mùa thu nhẹ nhàng bâng khuâng... Tay ôm đứa bé... Tay chùi đi vết nước mắt... Miệng cười... Vui... Có lẽ là vậy... Nhưng vẫn chua chát... Em ngủ đây, anh thức thì phải cười thật tươi đợi em tỉnh đấy nhé! Kiếp sau ta lại đến với nhau... Nước mắt tuôn trào... Miệng không lỡ thốt ra câu tạm biệt... Trái tim này trao em rồi... Kiếp sau... Ừ thì kiếp sau... *cười đắng* Ba ơi... Mẹ đâu... Mẹ đâu rồi??? Nhớ em rồi... Tôi lại nhớ em rồi... Nhớ vũng máu năm ấy... Liệu em còn nhớ tôi??? Phải rồi, chia xa, chia cắt, rồi lại nhớ nhung nhưng sẽ không bao giờ có cái gọi là "chia tay" cho một cuộc tình vốn dĩ đã chưa bắt đầu...#Không_nhận_gạch_đá…
Tôi quyết định đặt tên cho tự truyện dưới đây là : Nhật ký buồn vì trong đây là toàn bộ những gì xảy ra trong 1 năm vừa qua được viết theo trí nhớ của tôi 1 cách đầy đủ nhất. Rất mong các bạn ủng hộ.Khi nhớ lại thời gian đã qua, thật sự tôi phải cố gắng rất nhiều cho nên tôi rất mong các bạn thông cảm cho việc không thể update thường xuyên được.Tôi mong các bạn cầu chúc cho tôi có 1 kết thúc tốt đẹp và hạnh phúc vì ngay bây giờ đây, tôi đang cố gắng dành lại Em từ tay người khác... Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi.p/s : ngoài truyện ra, tôi cũng sẽ gửi đến các bạn 1 vài bài hát do chính tôi thể hiện, tất cả các tác phẩm đó đều được sinh ra trong tù để các bạn có thể hiểu hơn về quãng thời gian tôi đã trải qua.Câu chuyện xin phép được bắt đầu.…
Tôi không biết cô gái như thế nào sẽ được gọi là thục nữ. Nếu như gặp người lớn thì nhã nhặn lễ phép, trước mặt cha mẹ thì ngoan ngoãn nghe lời, ăn cơm Tây biết cách dùng dao nĩa, chưa bao giờ nói tục chửi bậy là tiêu chuẩn của một thục nữ thì tôi nghĩ đương nhiên mình là một thục nữ. Trước hết, tôi rất lễ phép. Nghe bà ngoại với mẹ kể lại thì ngày ba tuổi rưỡi tôi đã biết ngoan ngoãn mang ghế ra mời bác thu tiền nước ngồi, từ đó trở đi chuyện này đã trở thành một giai thoại để bà và mẹ mang ra kể với bất cứ ai đến nhà. Tôi hoàn toàn xứng đáng là một đứa con ngoan lễ phép. Tiếp theo, tôi rất e lệ. Cô giáo dạy âm nhạc thời tiểu học của tôi kể lại: "Âm sắc của Phước Sinh rất tốt, vừa thanh vừa ngọt như chim sơn ca, chỉ có điều nó hay e thẹn quá. Gọi nó lên hát mà mặt nó đỏ bừng, âm thanh lí nhí như muỗi". Tất cả các giáo viên khác của tôi đều đồng ý về điểm này. Phước Sinh là một cô gái e lệ. Còn có một điểm quan trọng nhất, tôi rất nghe lời cha mẹ, trước khi tốt nghiệp đại học không dám có bạn trai. Ba mẹ tôi rất truyền thống, rất bảo thủ, họ cho rằng trước khi đi làm tuyệt đối không được yêu. Kỳ thực tôi cũng muốn đi ăn cơm có đôi có cặp, tới thư viện tự học có người chiếm chỗ, thậm chí dưới sân ký túc xá có người đánh guitar theo đuổi như những người khác trong trường. Nhưng tôi là một cô gái dậy thì muộn, lúc vào đại học mới gần bốn mươi cân, cao một mét năm tám (còn thiếu hai phân nữa mà không sao cố được), nếu cởi áo ra thì có lẽ ngực còn không lớn bằng mấy…
Truyện viết về một cô gái cực kì lạnh lùng ít nói và là con của một gia đình có gia thế vô cùng lớn mạnh tính tình cô cực kì lạnh lùng nhưng đến gặp đc một chàng trai có vẻ ngoài vô cùng điển trai và lạnh lùng không kém gì cô, trong một lần đụng chạm thì cô đã có cản giác rất lạ là chàng trai đó sẽ là một nửa của lòng cô từ đó cô bắt đầu tiếp xúc với anh ấy nhưng ít được anh ấy để ý vì vậy cô đã thay đổi từ một cô gái lạnh lùng trở thành một cô gái cực kì dễ thương và dễ gần không còn lạnh lùng như trước nữa chàng trai ấy cũng từ từ dần có cảm giác gần gũi với cô nên hai người đã hiểu đc tình ý của nhau nhưng chưa ai chịu tiết lộ cho nhau biết cho đến khi gặp một tai nạn giao thông lúc đó chàng trai đã thật sự nhận ra được cô gái kia là một nữa của đời mình nên đã nói cho cô gái biết tuy bị tai nạn giao thông nhưng cô đã biết đc chàng trai kia cx có ý với cô nên cô cũng cảm thấy thật hạnh phúc khi nghe đc những lời đó, sau khi hồi phục thì hai người họ đã công khai bên nhau và cùng nhau tận hưởng tình yêu ấy!…
hạnh phúc là do bạn nắm bắt, yêu thương là do bạn trao gửi! nhưng nếu bạn để tuột mất yêu thương rồi, bạn tìm lại được không? bạn để hạnh phúc qua đi, bạn có tìm lại được không? sau tất cả nỗi đau, liệu chúng ta có quay trở về bên nhau? hay đơn giản là coi nhau như 1 phần của quá khứ.... sau tất cả, , liệu rằng chúng ta có đứng lên, tiếp nhận hạnh phúc mới? hay đơn giản, sẽ có 1 người giúp ta vượt qua tất cả?_rồi con tim sẽ lại bình yên…
Retrouvaille (n): Cảm giác hạnh phúc khi được đoàn tụ với một người cố nhân sau nhiều năm xa cáchMà theo như Nguyễn Tuân nói, chính là loại cảm giác "vui như thấy nắng giòn tan sau một kỳ mưa dầm, vui như nối lại những chiêm bao đứt quãngCuộc đời của mỗi chúng ta, về cơ bản chính là một mớ hỗn độn của những cuộc biệt ly và hội ngộ, của những nước mắt nụ cười, của những cái bắt tay ngậm ngùi và cả những tiếng thở dài nuối tiếc....Cuộc đời này, nào có gì là mãi mãi đâu em?Cả tuổi xuân cũng chẳng 2 lần thắm lạiThế nên, khi chia ly, ngoảnh đầu quay nhìn lại,Mình cứ nhìn nhau thôi, đừng hứa chuyện một mai...2.1.2021.…