...Vốn biết em đẹp chứ - ai cũng khen em của anh đẹp trai ngất ngây, nhưng buổi ấy, có gì đó khiến anh choáng đi trong một khắc, khiến anh đờ người ra mấy giây, khiến anh ngơ ngẩn - có chăng là cả đời người......Thương em, anh chẳng nói thành lời. Chỉ là đứng xa xa nhìn bóng em. Chỉ là khi nấu cho em sẽ kì công hơn chút xíu, xíu xiu bé tẹo tèo teo thôi so với năm ông trời con còn lại của anh...---Author : Whipping Cream Vui lòng không re-up fic, xin cảm ơn!Vui lòng không tự nhận thuộc quyền sở hữu của bạn hoặc copy, xin cảm ơn.Credit : Whipping Cream ( Vivere La Vita's member ) Do not repost!…
"Cảm ơn anh. Vậy Kim Seokjin, liệu anh có muốn làm người yêu của em nữa không? Em không chắc mình có thể biến anh trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này, nhưng em sẽ cố gắng khiến anh luôn cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy đúng đắn khi chấp nhận em." Taehyung mân mê những ngón tay của anh, ánh mắt cậu tràn đầy yêu thương.Seokjin mỉm cười, gật đầu. Chẳng phải cậu vừa khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất thế gian đó sao. Kim - chơi saxophone - Taehyung x Kim - nhân viên văn phòng- SeokjinTrích một đoạn trong truyện thôi, đọc đi nè…
-Thủ đoạn của anh thật quá hèn hạ.-Cô cay nghiệt đay nghiến anh. Chỉ thấy bỗng dưng anh ôm lấy cô, rồi ngã xuống. Máu chảy thành dòng. Thấm đỏ bộ đồng phục trắng của cô. Anh đã đỡ đạn cho cô. Cô hốt hoảng, một lần nữa lại không biết làm gì. Tâm trí rối loạn. Tiếng chuông điện thoại réo rắt. -Cô xong việc rồi đấy. Anh đang nằm kia, trên một vũng máu, trên người không biết đã ghim bao nhiên viên đạn nữa. Nhưng miệng vẫn thều thào. -Nghe....nghe anh giải thích.....không phải như vậy đâu....không phải.... Cô nắm chặt bàn tay nhỏ của mình, kìm chế bản thân trước cơn xúc động dữ dội. Ko phải cô muốn anh chết sao? Chỉ cần anh chết, tất cả sẽ dừng lại. Cô và gia đình, bạn bè sẽ được sống bình yên, trở lại cuộc sống như trước đây. Không có anh. Một lần nữa, cô đưa tay gạt nước mắt. -Xin lỗi anh, em rất nhẫn tâm phải không? Nhưng đây chính là con người thật của em! Xin lỗi! Rồi cô- với cơ thể run lẩy bẩy, nhiệt độ cơ thể đã lên tới 38 độ- bước đi. Phải, ngày hôm đó cô đã bỏ anh lại mà bước đi như thế. Họ chỉ như hai người xa lạ..... Truyện ban đầu tình tiết hơi chậm do phải giới thiệu nhân vật và hoàn cảnh nhân vật đan xen khá phức tạp *rối não lắm luôn á* càng về sau tình tiết càng nhanh và bất ngờ , cao trào lên xuống yêu thương rồi căm thù vô cùng dữ dội *chớp mắt*. Xã hội đen, giết chóc, trả thù, tranh giành trộn lẫn. Nhiều pha hành động giật gân *hú hồn* Một tình yêu bất diệt lớn lên từ máu và nước mắt.…
Anh ấy - người đưa cô từ địa ngục trở về trần gian, luôn bảo vệ cô, trả thù giúp cô những người từng hãm hại cô. Cô ấy - một con người chịu nhiều tổn thương và khó để chào đón hạnh phúc.Bản thân khép kín cộng với việc suy nghĩ nhiều, cô cảm thấy bản thân không xứng với anh nên đã nhiều lần tránh né tình cảm anh trao.Con người từng bị tổn thương sẽ khó mở lòng với người khác. Liệu người con trai ấy có đủ kiên nhẫn để khiến cô gái mở lòng không?____________Lịch đăng: T2, T7 và Chủ Nhật hàng tuần._Truyện đăng chính thức trên hai nền tảng Wattpad và Noveltoon (Mangatoon). Vui lòng không đem truyện đi nơi khác.P/s: có sai sót mong mọi chuyện nhắc nhở nhẹ nhàng, mọi lời góp ý tác giả đều sẽ đọc và tiếp thu. Thanks all!…
Tác giả: Trần Hướng Bắc Thể loại: Xuyên không, điền văn, thú nhân. Coverter: Poisonic Editor: ChieuNinh Số chương: 311 chương + 2 ngoại truyện Giới thiệu: Liễu Thư là một hướng dẫn viên du lịch cho một công ty du lịch cỡ lớn, dẫn dắt đoàn du lịch tham quan khắp nơi, ăn ít hơn heo, ngủ trễ hơn gà, chịu mệt nhọc, lao tâm lao lực. Điều này thì cũng thôi, nhưng cô không ngờ ngay cả mạng nhỏ cũng mất dễ như chơi. Bị du khách tùy hứng đẩy xuống sườn núi, cũng may cô mệnh tốt không ngã chết, bất hạnh chính là khi tỉnh lại lại là một cảnh long trời lở đất. Nhìn cây đại thụ chung quanh mấy người vây ôm, đây là xuyên đến rừng rậm nguyên thủy hay sao? Đến khi nhìn thấy con hổ cánh dài sau một giây biến thành người, Liễu Thư đã biết là bản thân vượt qua hệ ngân hà, xuyên qua hàng tỉ năm ánh sáng rồi. Xã hội nguyên thuỷ lạc hậu, cá lớn nuốt cá bé. Thú nhân có thể biến thành nhân thú thật thà chất phát, dũng cảm có chút ngốc ngốc, vĩnh viễn trung thành với bạn đời của mình. Còn có bộ lạc thú nhân nhiệt tình dào dạt, nơi này không có lục đục với nhau, chỉ có phấn đấu cho cuộc sống thật tốt, nỗ lực sinh hoạt. Thậm chí tất cả mọi thứ đều thay đổi tam quan và giới hạn của Liễu Thư, đồng thời đã dần thay đổi cô. Nấu cơm. Cày cấy. Đào cạm bẫy. Làm quần áo. Xây nhà ở. Chẳng lẽ đại thần xuyên không để cho nàng tới đây chính là vì làm cái này sao? Liễu Thư ngồi ở giữa trong một đám khuê phòng tam cô lục bà tám chuyện, cô ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời đau buồn nghĩ, một lúc sau lại s…
‡Ký_Ức‡Yandere★Cô gái này tên Kurumi Tokisaki cô thật ra là 1 Tin Linh cô có đôi mắt rất đẹp và đặt biệt hơn 1 con mắt của cô là màu vàng có mặt «Đồng hồ» đó là năng lực của cô và trong khi chiến đấu cô luôn mang theo 2 cây súg bên mìk năng lực của đôi mắt là khi cô chết cô sẽ quay ngược thời gian lại là cô đc hồi sinh káj dạg mìk ns nó như bất tử z í mà mìk ns đến đây thôi đợi chap 1 nha mina ủng hộ truyện dùm mìk cám mơn mấy bn ★ :) <3…
Nàng là nữ nhân trời định, hồn phải trở về thế gian trả nợ tình duyên.Nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, tài nghệ tuyệt diệu vô songTin đồn, nữ tử này hại nước hại dân. Tin đồn, người được nữ tử này sẽ được thiên hạ.Lần đầu làm phi, nàng bị tân lang vứt bỏ nàng như vứt một đôi giày cũ.Tái giá làm hậu, tân lang xem nàng như trân bảo.Hoàng Phủ Hiên, là một quân vương. Khí thế hiên ngang, tác phong nhanh nhẹn, tao nhã lịch sự.Mới gặp gỡ nàng liền kinh hãi.Dẫn binh sa trường, dũng cảm xung phong. Hắn và nàng là một đôi bích nhân người đời khiếp sợ, lại bỏ qua nhiều lần, khi nào mới có thể trở về bên nhau như chim liền cánh?.Hiên Viên Triệt, là Vương gia được vua phong. Mới gặp gỡ nàng, coi là dép cũ.Vì giữ giang sơn, tự tay tặng nàng cho người khác, hối hận thì đã muộn.Gặp lại thì mộng đã mất, chỉ còn ham muốn bất diệt!Trận chiến đấu tranh giành thiên hạ này, trận so mưu này, rốt cuộc ai mới là người thua?Thấy ko ai làm nên cho lên :)))…
Nó - Trần Khởi My (Zoi): 17t, xinh đẹp vô đối luôn. Con gái của tập toàn T.K.M giàu nhất thế giới, tính tình lạnh lùng chỉ đối xử tình cảm với người trong gia đình và 2 con bạn thân, huyền đai Karate, Judo, Teakwondo. Bang chủ bang Hell. Bà này cao 1m77 ạ! IQ 200/200Trịnh Thảo Ly (Ruby): 17 tuổi, xinh đẹp như một thiên thần, con gái tập đoàn T.L giàu thứ 4 thế giới. Tính tình vui vẻ hoà đồng, nụ cười như 1 thiên thần. Huyền đai Karate, Vominam. Phó bang chủ bang Hell. Cao 1m75! IQ: 200/200Lưu Linh Đan (Berin): 17 tuổi. XInh đẹp, có nụ cười khiến khối người ngất trên giàn quất. Con gái tập đoàn L.Đ giàu thứ 5 thế giới. Tính tình rất hồn nhiên nhưng khi nổi giận thì rất khiếp đảm (đụng vào là chết đây ạ). Huyền đai Karate, Aikido. Phó bang chủ thứ 2 của bang Hell, Cao 1m73! IQ: 200/200Trần Đại Nhân (Kino): 18 tuổi, là anh trai của Khởi My, tính tình rất giống với em gái, chỉ đối xử tình cảm với người trong gia đình và lũ bạn thân. Đẹp trai kinh khủng luôn, yêu em gái hơn cả mạng sống, thông thạo tất cả các loại võ. Phó bang chủ bang Devil. Cao 1m88, IQ 200/200.Hắn - Nguyễn Văn Khánh (Vin): 18 tuổi, bạn thân của anh nó. Con trai tập đoàn V.K giàu thứ 2 thế giới, tính tình kiêu ngạo nhưng nhiều lúc lại chầm tính, rất dễ nổi nóng. Huyền đai Karate, Judo, Vominam. Bang chủ bang Devil. Cao 1m87, IQ 200/200.Lý Trọng Kiệt (Key); 18t. Bạn thân của anh nó và hắn. Con trai tập đoàn T.K giàu thứ 3 thế giới. Tính tình vui vẻ hoà đồng, Mỗi tội lăng nhăng. Huyền đai Karate và Aikido. Phó bang chủ thứ 2 của bang Devil. Cao 1m85, IQ 200/200…
Nữ chính là con gái của 1 gia đình giàu có. Bác sĩ đã nói rằng mẹ cô lúc sinh cô ra đã khó sinh mà qua đời. Nhưng cô được biết mọi chuyện không đơn giản như thế. Và vì như thế nào mà nữ chính của chúng ta sẽ gặp được nam chính đây? Và những khó khăn, chông gai nào sẽ đến với bọn họ? Hãy cùng đón xem nhé! Đây là bộ truyện đầu tay của mình và mình mới bắt đầu viết truyện thôi nên mình chưa có kinh nghiệm lắm, mong mọi người sẽ thông cảm và ủng hộ. Còn về phần ảnh bìa vì trong máy có sẵn nên mình đặt tuỳ tiện thôi nha=))…
Tác phẩm (tạm dịch): Cánh Cổng Ánh TrăngTên gốc: Under the Gate by Moonlight Tác giả: Lordpikachu2003Minh họa bìa: #ShooNgười dịch: #RieeBETA: #Pỏn, #BossCouple: Hatake Kakashi×Uchiha Obito SUMMARY:LỜI GIỚI THIỆU CỦA TÁC GIẢ ❤[R18] Đây là một câu chuyện đầy tính cổ tích và lãng mạn mang đậm nét dân gian Nhật Bản (Yokai Kakashi x phàm nhân Obito).Vào một buổi đêm nọ, khi vô tình tiến lại gần một chiếc hồ bí ẩn, Obito không ngờ bản thân mình lại vô tình được thưởng thức một bản sáo trên cả tuyệt vời như thế, âm thanh dịu nhẹ ấy đã thực sự chạm đến trái tim cậu. Cậu biết rõ nếu đi tiếp mình có thể sẽ mãi mãi không thể quay về vì bấy lâu nay trong thị trấn có một truyền thuyết được lưu truyền hết sức rộng rãi, nó kể về sự nguy hiểm tối mật của cánh cổng Torii đang hiện diện nơi mặt hồ kia. Thế nhưng...cái hồ kỳ lạ ấy vẫn thành công quyến rũ và thu hút mọi sự chú ý của Obito. Và cậu càng không tưởng tượng nổi, ẩn sâu trong bản sáo làm rung động trái tim đang thổn thức ấy lại là một con ác quỷ...--------------------------------------------------------------------------LƯU Ý:- Tác phẩm đã được sự cho phép của tác giả trước khi dịch lại.- Bản dịch thuộc về Hỏa Chí Của Tôi Là Deadline- Tất cả nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của Masashi Kisimoto.- Chỉ đăng duy nhất tại wattpad.-Link truyện gốc, ủng hộ tác giả tại đây: https://www.wattpad.com/user/Lordpikachu2003- Ủng hộ chúng mình tại: https://www.wattpad.com/myworks- Vui lòng không đục thuyền/switch dưới mọi hình thức.- NSFW-R18 (Chưa đủ tuổi vui lòng cân nhắc đọc)…
Cô là tiểu thư quyền quý xinh đẹp đem lòng yêu thương anh- tổng tài đào hoa liệu tình yêu của cô có được đáp trả không????Đúng lúc tôi đang tuyệt vọng anh lại đến cho tôi ánh sáng nhưng rồi sao khi tôi ơ mê trong tình yêu của anh Anh lại thả vào lòng tôi viên chocolate đắng ngắtYêu anh đến như vậy anh vẫn không hề quan tâm…
Tác giả: Ma Lạt Duẩn.Chuyển ngữ: Ada Wong.Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE.Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ gì ở bản edit này, trước nay cũng chưa từng giới thiệu cho ai, nên qt rất nhiều. Chủ nhà cận rất nặng, lúc edit thật sự là không soát hết được lỗi chính tả. Vui lòng đọc trang giới thiêụ nhà mình trước. Đừng cmt chê trách mình nữa. Đa tạ rất nhiều, tới đọc vui vẻ, hoặc lui ra vui vẻ nha! Hihi. Ai muốn lấy về beta lại thì cũng cứ tự nhiên, mình cũng không ý kiến gì đâu. Văn Án: Sở Từ là một lão sư cao trung, bởi vì ở tiệm net vây bắt học sinh vô ý bước hụt một chân ngã vô tình xuyên qua.Nhà mới nghèo rớt mồng tơi, nguyên chủ lại là một tiểu tú tài tay trói gà không chặt, muốn nuôi sống gia đình, vậy chỉ có thể làm lại nghề cũ.Sau này, thế hệ tân quan viên triều đại Đại Ngụy mỗi khi nhắc tới Sở Từ cả người đều run rẩy, đơn giản là bởi Sở lão sư có câu danh ngôn, "Học sinh nghe giảng bài không hiệu quả, hơn phân nửa là làm việc riêng, cứ động chi dĩ tình hiểu chi dĩ lý (dùng tình cảm để đả động tâm tư, dùng lý lẽ để thuyết phục) , đánh một trận liền tốt rồi". Tag: Xuyên qua thời không Thăng cấp lưu Khoa cử trong Triều đình.Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Sở Từ, Khấu Tĩnh Một câu tóm tắt: Không nghe giảng bài, không bằng chết_________Editor ghi chú: Truyện thăng cấp quan trường là chính, tình tiết tình cảm hơi ít so với những truyện bình thường. Hoan nghênh …
Lăng Lan, vì mục tiêu kế thừa quân công của cha, đã cải trang thành nam nhân và bắt đầu quá trình thích ứng khốn khổ. Cứ nghĩ qua mười sáu năm cô sẽ tự do làm những thứ mình thích thì người cha vốn những tưởng đã hi sinh của cô lại trở về và bắt cô phải vào huấn luyện tại trường quân giáo nổi tiếng của Liên Bang.Thật ra Lăng Lan cũng không có ước mơ cao xa gì, chỉ muốn sinh một đứa nhỏ tài giỏi để cùng nhau sống qua ngày thôi. Cái gì? Muốn bánh bao nhỏ có thể ưu tú, thì gen của cha phải ưu tú sao??? Ách... Nếu vậy cô đành phải cố gắng trở nên cường đại để có thể đạp ngã người đàn ông yêu nghiệt chưa xuất hiện kia rồi!!! Bởi vì Lăng Lan tự nhận mình không có năng lực khiến cho một người đàn ông thay đổi xu hướng tình ái để thích người "đàn ông" khác là mình nên...hây... Thôi, để cô cường vậy.Lăng Lan khóc ròng, sự thật cô là con gái nha...…
Đây là câu chuyện về Bible và Build ở một vũ trụ khác do mình nghĩ ra và viết thành fic để thoả nỗi lòng.Mọi người đem truyện của mình đi đâu thì nhớ ghi care giúp mình nha. Arigathank mọi người ♡…
Ứng Thải Mị vào cung lánh nạn, thay thế Ứng mỹ nhân trong cung.Khổ luyện thần công bị bế tắc, nhu cầu cấp bách cần thải dương bổ âm, mà trong cung chỉ có hoàng đế là nam nhân, đành phải chấp nhận.Hai người từng duyệt qua vô số người, kẻ tám lạng người nửa cân, sẽ ra cái gì đây?Kính xin chờ mong.-------------------------------------------------------*Thế loại: Ngôn tình, cổ đại, cung đấu*Kết: OE*Nhân vật chính: Ứng Thải Mị, Hoắc Cảnh Duệ--------------------------------------------------------- Editor: Sa Hạ- Bìa: Sa Hạ- Link convert: https://ngontinh.tangthuvien.vn/doc-truyen/hoang-thuong-thinh-thuong-tiec…
Eunha P.O.Vdasar pria menyebalkan beraninya dia menyebutku gadis bodoh apa dia tidak tau aku sudah membuatnya susah-susah dan dia lakukan hanya mengkritik hasil kerja orang lain, apa dia sehebat itu eoh. ck aku saja meragukan nya. aku benar-benar membencinya dasar pria gila. dengar baik-baik kau tau aku lulusan di universitas terbaik di Jerman tidak mungkin hasil kerja ku seburuk yang kau katakan apa kau kira membuatnya semudah membalikan telapak tangan .argh.. aku bisa gila jika memikirkan pria menyebalkan itu. hiks.. hiks ..hiks coba saja ayah tidak menyuruh ku berkerja nasip ku tidak sesulit ini ditambah ayah mencabut hak miliku dan sekarang aku jadi tidak punya apa-apa, uang yang dikasih ayah pun semua habis dengan membeli apartemen. argh.. kenapa hidup ku sesial ini apa aku memang sebodoh itu eoh kenapa semua orang membenciku apa salah ku..Jimin P.O.Vitu memang kenyataannya bukan, kau itu hanya bisa menggerutu tidak jelas.melakukan begini saja tidak becus bagaimana kau bisa menjadi pemimpin perusahaan kalau membuat laporan saja tidak benar. dari sikap mu saja aku sudah tau jika kau gadis yang susah diatur, manja, suka membantah. semua sudah terbaca oleh ku. ahh aku dengar-dengar, tidak bukan di dengar lagi memang kenyataannya dia pernah kuliah dan lulus di UNIVERSITAT MANNHEIM di Jerman. jika aku mau mungkin saja aku sudah menertawakan nya. mana mungkin dia bisa lulus dengan otak seujung jari kelingking, jika gadis itu berada di hadapan ku aku pasti akan menyigungnya dengan kasar seperti menyebutkan GADIS BODOH itu memang pantas untuk dirinya yang sangat begitu ceroboh dalam bekerja. kenapa aku menerima gadis bodoh itu didalam perusahaanku, aku pikir dia gadis yang bisa diandalkan diperusahan ku tapi nyata nol besar malah kedatangannya membuat ku gila setengah mati ia hanya mempersulit perusahaan ku saja, laporan-laporan yang ia buat pun itu seperti anak SD. semua yang ia lakukan itu hanya membuat otakku pecah memikirkan kelakuan gadis bodoh itu.…
Hỡi người tôi từng yêu say đắm , em còn nhớ tôi chứ ? Người mà em suốt ngày lo lắng , quan tâm nhưng chỉ có vị trí là một người đồng đội của em . Chắc em đang hạnh phúc ở bên cô gái yêu nhất. Lo lắng cho cô ta đến không an không ngủ, mặc kệ rằng dù cô ta có bị người bạn trai đá vì ngoài tình sau lưng người ta đi chăng nữa ;em vẫn một mực tin cô ta là kẻ hiền lương , thục đức . Đúng không em? @Author:Mui suy tình ai…
Tình yêu không phân biệt giới tính, tuổi tác, địa vị. Yêu chính là yêu, là một thứ cảm xúc hoàn hảo. Một khi đã yêu thì rất khó có thể quên được.Lúc yêu thì không chân trọng, lúc mất đi rồi thì hối hận đến chết.Dành cà thành Xuân để yêu người, nhưng nhận lại chỉ toàn tổn thương. Tôi vì người mà yêu hết mình, còn người vì ai khác lại tổn thương tôi ngàn lần.Yêu một người mà không yêu mình, hận người vì tổn thương quá nhiều. "Cả đời này điều mà Park Jiyeon em hối hận nhất chính là để mất đi chị Ham EunJung."Kết cục cuối cùng của họ sẽ như thế nào? Hạnh phúc hay bất hạnh? Nếu có thể gặp lại thì họ có yêu như lần đầu tiên hay không? Có một thứ gọi là định mệnh, có duyên nhất định sẽ gặp lại.…