书名: 我亲爱的法医小姐作者: 酒暖春深Bách hợp tiểu thuyết (GL) - QTTác phẩm: Ta Thân Ái Pháp Y Tiểu ThưTác giả: Tửu Noãn Xuân ThâmThể loại: GL, hiện đại, cảnh sát, pháp y, 1×1, HE.Couple: Lâm Yếm x Tống Dư Hànghttps://bachhopfan.com/ta-than-ai-phap-y-tieu-thu-tuu-noan-xuan-tham/…
"Ta...Ta chỉ kết hôn với ngài vì muốn bỏ trốn thôi!""Ta biết,dẫu vậy thì có vấn đề gì sao?"...Cô - bị gia đình bỏ rơi vì không có sức mạnh của riêng mình,bị người mình xem là tri kỉ phản bội,bị tình yêu dày xé nát con tim.Trao hết niềm tin cho họ rồi nhận lại một kết cục bi thương.Trùng sinh cô quyết làm lại cuộc đời,không tin ai,không yêu ai.Cô chấp nhận cuộc hôn nhân được định sẵn với một quý ông xa la-chỉ đổi lấy được cơ hội tự do.Nhưng người đàn ông đó không sắt đá như cô nghĩ và trái tim cô cũng không khóa chặt như lúc ban đầu...Khi tình yêu là vết cắt,niềm tin là con dao hai lưỡi.Liệu mọi chuyện có thể về đúng với quỹ đạo của nó?…
Truyện cũng không có gì đặc sắc, chỉ là lần gặp gỡ tình cờ vào một buổi chiều mưa. Cô vì thấy anh gấp muốn đi đâu quá nên cho anh mượn cây dù mình yêu thích nhất, nhưng lại người đó là ai, về nhà cứ nghĩ là mình làm mất nó mất rồi. Đặc biệt cô là người không có khả năng nói. Nam chính phải nói là cực kì cực kì sủng nữ chính luôn. Truyện này mình nảy ra ý tưởng viết nên ngắn thôi. Chắc sẽ không bùng như những truyện kia đâu.…
Tên: Chiến lợi phẩm của đế vương - Tác giả: Hôi CốcThể loại: Cổ đại, ngọt sủng, trọng sinh, niên thượng, cung đình hầu tước, trâu già gặm cỏ non, chủ thụVai chính: Cơ Băng Nguyên x Vân TrinhĐộ dài: 143 chương chính văn, 9 chương phiên ngoạiEdit: Bonnie | Bìa: Củ cải nhỏ xíu | Tình trạng edit: HoànVĂN ÁNTiểu hầu gia muốn tốt với ai đó, sẽ dùng hết khả năng, toàn tâm toàn ý.Đời thứ nhất chọn thanh mai trúc mã - nốt chu sa năng động ngay thẳng, lại bị vùi dập giữa chợ rồi.Đời thứ hai chọn ánh trăng sáng cao cao tại thượng, lạnh lùng kiêu ngạo, vẫn là Bad End.Mỗi một đời đều không thể sống đến cập quan, tiểu hầu gia có bóng ma tâm lý rất lớn.Đời thứ ba quyết định không chọn ai hết, tập trung vào con đường sự nghiệp.Không ngờ ông trời trêu ngươi, lại để nốt chu sa và ánh trăng sáng cùng trọng sinh!???Rốt cuộc mình là con cưng của trời, hay chỉ là một chiến lợi phẩm?…
Ánh sao rơi vào gió cátTác giả: Bắc KhuynhBìa: Trang HạEdit: Riêu + Tuyết Phù DungVăn ánLần đầu tiên Phó Tầm nhìn thấy Khúc Nhất Huyền là ở Tây An. Cô đang đứng trước tủ kính chọn tranh đường.* Tranh đường: một loại tranh được vẽ bằng đường nấu nóng lên.Lần thứ hai thấy cô, là ở Hồ Khẩu-Hoàng Hà. Cô để chân trần, mu bàn chân lấm đất đen đen xám xám. Đêm đó phải nghỉ trọ ở cửa hàng lớn ven sông, cô hừ mũi, nhấc hành lí để lên trên giường anh: "Anh ngủ ở dưới tôi ngủ ở trên, có ý kiến gì không?"Lần thứ ba thấy cô, cô đang mở cửa xe Cruise đón khách trên đường vành đai, sau lưng là đỉnh núi gió tuyết vù vù. Cô gác chân ngồi trong xe, cười tủm tỉm hỏi: "Quá tam ba bận, anh chạy theo tôi hơn nửa Trung Quốc, có phải vì đã thích tôi rồi đúng không?"Chuyên gia giám định di vật văn hóa cao cấp - nữ đội trưởng dẫn đầu đội cứu viện.Thăm dò chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Phó Tầm, Khúc Nhất Huyền ┃ phối hợp diễn: Giang Nguyên, Viên Dã, Bành Thâm.P/s: - Chân thành cảm ơn TRANG HẠ đã giúp tớ design một cái bìa siêu yêu. - Đọc truyện tại wattpad để ủng hộ tinh thần editor nhé 😘- Truyện đã được đăng thêm ở wordpress Tuyết Phù Dung, (╯3╰) ai quen đọc tại wordpress thì qua ủng hộ bạn nhé.…
Không được lấy truyện dưới mọi hình thứcTác giả:Tuyền TrầnThể loại: Ngôn tình, Tổng Tài, Hiện Đại, Tình Cảm, H+, HENguồn: MangatoonVì Thẩm gia và Ngô gia từ xưa đã có hôn ước trước do ba của cô cùng với ba của Thẩm Mộ Diễn định sẵn. Khi Mộ Diễn đủ 26 tuổi và hai cô con gái của ông 1 trong hai đứa được 24 tuổi thì sẽ gả và Thẩm gia nhưng không may mắn ba của cô mất sớm nên hôn ước phải diễn ra sớm hơn do ba của Mộ Diễn yêu cầu. Chị gái cô là người sẽ được gả vào gia đình đó nhưng chị cô kêu mẹ gả cô thay thế dù gì thì cô cũng chỉ là một con mù vô dụng, giữ lại cũng không có lợi ít gì...Mẹ kế của cô không chịu, dù hai đứa bằng tuổi và không bắt buộc phải gả chị cô vào nhà đó...Mặc dù vậy mẹ kế của cô vẫn phải chấp nhận gả cô. Liệu rằng khi gả vào đó cô sẽ có được hạnh phúc hay không. Cùng đón đọc nhé.*Cô Vợ Mù Của Thẩm Tổng Tài Lạnh Lùng*…
Vốn là hầu phủ thiên kim, lại nhân lúc sinh ra ôm sai trở thành nông gia nữ.Thật vất vả trường đến như hoa như ngọc tuổi tác, lại không người tới cửa cưới nàng.Nói nàng dung nhan xấu xí, trời sinh ngu dại, vẫn là khắc phụ khắc mẫu tiểu tai tinh?Nhưng nàng nửa đường nhặt được phu quân, là tương lai thủ phụ.Nàng lên núi nhận nuôi tiểu hòa thượng, là lục quốc thần tướng.Ngay cả tùy tay cứu lão thái thái, thế nhưng cũng là đương triều Thái Hậu.Mỗ nam hung tợn nói: "Nương tử, ai dám khi dễ ngươi, vi phu đem hắn làm!"Thần tướng nói: "Tỷ tỷ, lục quốc ranh giới, ngươi muốn đi nơi nào, ta đều đánh cho ngươi!"Thái Hậu nói: "Hoàng đế khi dễ kiều kiều? Chờ! Ai gia này liền đi đem hắn phế đi!"【 rõ ràng có thể bằng vận khí lại càng muốn dựa thực lực bá vương hoa nữ chủ 】VS【 thâm tàng bất lộ chiết cánh thiếu niên nam chủ 】Tác giả tự định nghĩa nhãnXấu nữ sủng văn hoan hỉ oan gia độc sủng xuyên qua…
Hắn trọng sinh, này không đáng sợ.Xuyên qua đến biến dị sâu khắp nơi chạy thế giới cũng không đáng sợ.Trọng điểm là...... Hắn trọng sinh thành một cái gấu trúc, còn đạt được cái bán manh hệ thống.Mỗ gấu trúc nội tâm hỏng mất, tổn thọ lạp, hắn rõ ràng sức chiến đấu bạo biểu, nhưng cố tình muốn dựa bán manh mới thăng cấp!Toàn thế giới mọi người thực kích động!Nguyên soái gia cộng sinh thú sức chiến đấu bạo biểu thiên hạ vô địch, một móng vuốt liền đem sở hữu dị năng giả nghe chi sắc biến biến dị sâu cấp giết chết!Càng quan trọng là...... Nó quả thực manh đã chết.Mà trong lời đồn vị kia gấu trúc đại đại chậm rì rì ôm đại nguyên soái chân, đem móng vuốt thượng rất nhỏ đến cơ hồ nhìn không thấy miệng vết thương cử cái cấp nguyên soái xem, ủy khuất ba ba nói: "Đau quá a, ta bị thương."đinh! Chúc mừng ký chủ bán manh thành công, đạt được tam điểm bán manh giá trị.Nguyên soái mặt vô biểu tình, một cái một quyền là có thể đánh bạo một đám sâu sức chiến đấu bạo biểu miêu, làm gì không tốt, cố tình liền biết bán manh.Ai biết kia gấu trúc ngẩng đầu, dùng tội nghiệp ánh mắt hỏi, hôm nay cây trúc gì khẩu vị nha?Hoa trọng điểm: Dị năng có, bán manh có, nhiệt huyết vả mặt có.CP là gấu trúc thụ vs phi thường ngưu X nguyên soái công.…
Mạt thế thì đã sao? Ta-Dương Hoành nếu đã sống lại một lần nữa, ta sẽ là chính mình, sẽ làm những gì mình muốn làm, sống một cuộc sống tự do tự tại.Thể loại: Đam mỹ (lãnh khốc bá đạo công x thông minh siêu cường thụ), 1x1, mạt thế, trọng sinh, HE.Tác giả: Tú Tú (ta ^_<)Ngày ra lò: 30/06/2018Chu kỳ đăng bài: x ngày 1 chương (sớm hơn hay muộn hơn tùy giai đoạn)Ảnh bìa: Do tìm mãi không thấy cái nào ta thích nên ta đành tự thân vận động vậy. Tuy vẽ không đẹp nhưng ta thấy thoả mãn rồi (kaka)À mà quên nữa. Đây là lần đầu của ta, mong mọi người nhẹ tay giùm 😙😋😋😋…
Tác giả: Thường ĐôngThể loại: Hiện Đại, Ngôn Tình, Thanh Xuân Vườn Trường, Ngọt, Sủng, Nhẹ Nhàng, Oan Gia, Thâm Tình ▪ Văn án:Chơi game trong kí túc xá, Ninh Nhuệ Tinh bị phạt, mặc áo ngủ, lúc mở cửa huýt sáo với chàng trai dẫn đầu đoàn kiểm tra vệ sinh trường học: "Anh gì đó ơi, anh đẹp trai quá, yêu đương không?"Sau này, Ninh Nhuệ Tinh hận không thể đập chết mình ngay tại thời điểm đó, cũng không có gì lạ, người cô chọc gẹo không phải ai khác, mà chính là hội trưởng hội học sinh luôn nghiêm túc và kỉ luật, là người mà khắp cả đại học Bắc Hoa này ai ai cũng biết - Giang Dữ.Không biết có phải cô nhìn lầm hay không, mà cô luôn cảm thấy ánh mắt Giang Dữ nhìn mình cực kì không bình thường, tràn ngập tính chiếm hữu, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vào trong bụng vậy.Thế nên gặp Giang Dữ trên đường, Ninh Nhuệ Tinh cũng muốn trốn đi.Rồi sau đó, Ninh Nhuệ Tinh bị ai đó chặn lại trong một góc, mặt như hoa đào, giọng nói yếu ớt: "Đàn anh, anh muốn làm gì?"Giang Dữ khẽ cười, nét mặt mang theo chiều chuộng: "Nhìn thấy tôi sao lại chạy? Chẳng phải muốn yêu đương sao?"Cả đời này Giang Dữ đều sống rất bình tĩnh tự chủ, chưa từng nghĩ một ngày sẽ gặp được cô gái mình thích, không thể lạnh lùng với cô, mà chỉ có tình cảm.Muốn đan mười ngón tay với cô, muốn ôm cô thật nồng thắm, muốn môi răng quấn quýt, muốn thân mật hơn nữa.…
"Hắn" là ai?Là gã sát nhân biến thái với cách thức giết người vô cùng hoàn hảo?Hay một tên tử thần đói ăn, chỉ coi mạng người như hợp chất đầy dinh dưỡng và ngon lành?Hoặc giả, hắn chính là kẻ cuồng tín điên loạn, đặt quỹ dữ làm đấng tối cao để tôn sùng. Vì cho rằng bản thân mang thân phận bề tôi và muốn bày tỏ lòng trung thành vô hạn của mình, hắn mới khiến mỗi cái chết do mình gây ra trông giống như một bữa tiệc hiến tế tàn nhẫn, nhuộm đỏ bởi máu tươi và dư vị của nỗi tuyệt vọng?Và,Có chăng 'hắn' chính là loại người đã mất niềm tin hoàn toàn đối với hai chữ "công lý" của nhân loại này?Time: 15/11/2017Warning: xin đừng re-up hay chuyển ver. Cảm ơn nhiều ạ!…
Đêm Nguyên Tiêu năm Thịnh Nguyên thứ tám, thành Cô Tô xảy ra một vụ án mạng chấn động Giang Nam Ngũ Phủ. Thiên kim cao quý của Hữu tướng đại nhân bị người giết hại. Kẻ giết nàng lại chỉ là một con hát ti tiện được nuôi làm trò giải khuây trong phủ.Nghe nói, đó là đêm trước ngày nàng lên đường hồi kinh sư chờ gả vào phủ Vinh Quốc công.Nghe nói, lúc phá cửa vào gian phòng nhỏ bên mái Tây, người ta thấy con hát nọ đã sợ tội tự sát, tay còn ôm chặt lấy di hài của thiên kim tiểu thư trong lòng, trên môi còn vương ý cười mãn nguyện......Tóm tắt truyện bằng 1 câu: Đêm Nguyên Tiêu năm ấy, cuối cùng Khanh Tây Cố đã được như nguyện, tự tay giết chết cô nương y yêu nhất.Cảnh báo: - cp: danh môn quý nữ thiện lương chân thành × con hát giả dối hiểm độc,- nam chính bệnh kiều, tam quan méo mó- nam chính có quá khứ bi thảm, không sạch thân nhưng tác giả không cảm thấy đó là điều đáng để chửi, cho nên có thể mắng tam quan của nam chính, không ủng hộ mắng việc sạch hay không- kết SE, không có trùng sinh, không có kiếp sau. Văn án chính là đại kết cục.…
Bác sĩ ngoại khoa ưu tú, lạnh lùng, hay kiểm soát và để ý tiểu tiết VS Bác sĩ phụ khoa dễ thương, kỳ quặc【1】Tinh anh khoa ngoại Phó Tây Phán nghiêm túc và khắt khe, thường ngày cúc áo luôn cài đến trên cùng, trước khi vào phòng mổ luôn khử trùng móng tay sạch sẽ.Tính cách anh lạnh lùng, đi đến đâu cũng đều là tâm điểm.Trong một cuộc họp nọ, Phó Tây Phán đến muộn và đã va phải một cô gái khi anh vừa bước chân vào phòng họp.Trưởng khoa hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?!"Hai người rất ăn ý mà chỉ vào đối phương rồi nói:"Cô ấy về sớm!""Anh ta đến trễ!"Kể từ đó, đôi oan gia này kết tơ với nhau.【2】Bác sĩ phụ khoa mới tới - Bạch Chỉ, hoạt bát đáng yêu.Tuy nhiên, ngay ngày đầu tiên cô đã gặp rắc rối. Cô sống chung dưới một mái nhà với nam thần khoa ngoại siêu khó theo đuổi, nhưng mãi cho đến khi hai người có ca giải phẫu chung thì mới có cơ hội chạm mặt.Phó Tây Phán vội vàng giành mở miệng trước: "Đừng yêu tôi, không có kết quả gì đâu."Bạch Chỉ khinh thường trợn mắt nhìn trời: "Ai thèm thích anh?"Từ đó trở đi, cuộc sống của hai người như viên sủi rơi vào nước ấm, gà bay chó sủa, bất ngờ ập đến khắp nơi.Bạch Chỉ đỡ trán: Tên tự luyến hay xét nét ở cách vách luôn nghĩ rằng mình yêu thầm anh ta?Phó Tây Phán che ngực: Cô bé ngây ngô ở phòng bên...cũng có chút đáng yêu nhỉ?Từ đối xử lạnh lùng đến tình cảm âm thầm, Phó Tây Phán bị vả mặt điên cuồng.Bạch Chỉ chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày Phó Tây Phán siêu khó theo đuổi sẽ lẽo đẽo theo sau lưng mình: "Bác sĩ Bạch, tôi phải làm…
'Ông / Bà thân mếnTôi xin hân hạnh được mời ông / bà đến trang viên thuộc sở hữu của tôi vào lúc 6 giờ 30 phút chiều ngày mai. Tôi có thể biến ước mơ hoang đường nhất của ông / bà thành hiện thực.Rất hân hạnh được đón tiếp và chào mừng ông / bà tới đại gia đình của tôi.Trân trọng."Một lá thư kì lạ bay đến tận tay hai vong hồn đang vất vưởng nơi dương thế. Nàng và y đã tình cờ gặp nhau vì lẽ đó.Một khuôn mặt và cách ăn mặc đậm chất quý tộc Pháp trước cách mạng đối diện một dung nhan và cách điểm trang của vị hoàng hậu tôn quý cuối cùng của Pháp ngay tại bậc cầu thang của một tòa nhà lớn giữa đêm mưa bão lạnh lùng."Ngài là?""Joseph Desaulniers.""Quý cô là?""Marie Antoinette.""Rất hân hạnh được diện kiến ngài, nữ hoàng của tôi."- Y cúi đầu thật sâu, nụ cười quý tộc vốn dĩ đã tắt lịm từ lâu lại nở rộ trên khuôn mặt y. Môi Joseph chạm vào bàn tay mảnh khảnh tái nhợt đến mức gần như trong suốt của Marie, đặt lên đó một nụ hôn tiêu chuẩn của lễ nghi cao nhất thời phong kiến. "Đôi mắt của ngài không cười.""Vâng, thưa nữ hoàng. Đã trăm năm rồi tôi chưa biết cười là gì."Giữa kiếp người xô bồ bộn bề tấp nập, có hai u hồn tình cờ gặp gỡ tại nơi bậc cửa ấy, tình cờ quen nhau, tình cờ thành bạn, để rồi tình cờ...Say đắm cả một đời.…
Ta năm nay 30 tuổi, là một bác sĩ bình thường, nhan sắc tạm ổn, tính tình... bỏ qua đi. Người ta nói nữ chính xuyên qua nhất định phải xinh đẹp, cao ngạo không yêu ai, lại tài giỏi. Gì gì đó ta chẳng có. Ta lại trải qua hết 10 cuộc tình và giờ ta quyết định làm một bác sĩ độc thân. Ta thích 1 mình. À và 1 con mèo nữa.Nhưng lão thiên a. Ta ngày rằm ăn chay mỗi năm lại làm từ thiện a. Vậy sao giờ ta lại xuyên qua aaaaa. Phòng khám của ta thì sao. Còn tiểu hắc tử ai nuôi a~. Cha mẹ ơi, cứu......** Từ đây mở ra một câu chuyện ly kỳ về hành trình nâng cao sức mạnh với mong ước sống tốt tìm cơ hội về nhà của nữ chủ Thiên Vũ cùng dàn harem đầy đủ màu sắc hội tụ sắc hương đảm bảo kịch tính và đầy bi hài.****…
Bị thế thân nhân sinh Minh Di mười bốn tuổi mới về nhà, phát hiện chính mình trở thành người trong nhà ngại cẩu ghét tồn tại.Giả thiếu gia yến an rộng rãi nói ngọt, thiên phú trác tuyệt, tiến vào giới giải trí sau thực mau bạo hỏa, thu hoạch mọi người yêu thích.Mà Minh Di li kinh phản đạo, gỗ mục khó điêu, mẫu thân nói hắn thô tục, phụ thân ngại hắn bất kham trọng dụng, huynh trưởng cho rằng hắn tâm tư sâu nặng.Minh Di vụng về mà bắt chước yến an, liều mạng mà đuổi theo yến an, lại vô luận như thế nào đều không kịp yến an.Thượng tổng nghệ bị mắng không lễ phép, diễn kịch bị mắng bắt chước bừa, đã từng đương quá tên côn đồ hắc liêu tuôn ra sau, Minh Di hoàn toàn bị toàn võng chống lại.Một hồi t·ai n·ạn xe cộ sau, Minh Di mới biết được thế giới này là bổn đoàn sủng văn, mà hắn chính là cái kia không thể gặp vai chính tốt pháo hôi vạn người ngại, bị Yến gia thế gả cho vai ác Tạ Vân Hiết, cấp yến an chắn tai.Nghe nói vai ác Tạ Vân Hiết là có tiếng tàn bạo, Minh Di thế gả qua đi sau, không đến một tháng liền sẽ nhân làm tức giận Tạ Vân Hiết mà bị trầm hải, rơi vào cái thi cốt vô tồn kết cục.Minh Di trào phúng mà tưởng, cứ như vậy đ·ã ch·ết cũng hảo, hắn mệt mỏi, rốt cuộc tranh bất động.Minh san bằng tĩnh tiếp nhận rồi thế gả vận mệnh, chờ đợi trầm hải kết cục tiến đến.Nhưng vai ác này...... Tựa hồ có điểm không quá thích hợp.Thượng một giây, Tạ Vân Hiết bóp hắn eo đối hắn cường thủ hào đoạt, giây tiếp theo, Tạ Vân Hiết bên tai bạo hồng, đối hắn điên cuồng xin lỗi."…
Tác giả:Nam Quan Yêu YêuThể loại:Ngôn TìnhNguồn:DĐ Lê Quý ĐônTrạng thái:Full【Mặc dù nam chính nổi tiếng bá đạo khát máu, nhưng lúc gặp sát tinh của đời mình, ác nhân nọ cũng phải hiền lành...】Hoắc Nhĩ Phi vốn cho rằng có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, vội vội vàng vàng đón nhận, lại không ngờ tự đào cho mình một cái hố to rồi "nhảy" vào.Cho đến tận lúc này Hoắc Nhĩ Phi vẫn nhớ tới cảm giác hận tên Thư Yến Tả đó, hận đến tận xương..., cho đến đau tận đáy lòng, sâu tận xương tủy như khắc cốt ghi tâm.【Năm năm sau】Hai mẹ con gặp nhau:Lần đầu tiên khi Hoắc Nhĩ Phi nhìn thấy bé trai phấn điêu ngọc trác * ở công ty thì trong lòng thoáng qua một cảm giác khác thường, nhưng cô tự nói trong lòng, đây chẳng qua chỉ là ảo giác.(*) phấn điêu ngọc trác: Cụm từ dùng để miêu tả những đứa bé trắng nõn, mềm mịn.Lần thứ hai khi gặp lại bé trai đáng yêu đó thì cô chỉ cảm thấy hết sức thân thiết, nhưng một câu nói của bạn tốt Tuyết Nghê khiến cho cô lập tức sợ ngây người.Phi Phi, lúc cậu bé cười lên, mắt giống cậu lắm đó! Không phải con riêng của cậu chứ!Hoắc Nhĩ Phi hoàn toàn hoảng hốt...Thư Nhị thiếu cường thế khí phách thay đổi sách lược, lần nữa theo đuổi vợ yêu bỏ nhà ra đi năm năm.Ở lễ đính hôn xuất hiện một người đàn ông quyến rũ, khiến mọi người nhìn thấy ngây người, mà Phi Phi thân là nữ chủ nhân, càng thêm nhìn đến mắt choáng váng, không thể nào, sao anh ta lại xuất hiện ở đây!Nụ hôn sau năm năm kia, để cho cô hoàn toàn tỉnh táo, ác ma đã trở lại!Vậy mà, dần dần khi…