Hãy cẩn thận khi bạn quyết định chơi bất cứ trò chơi nào, vì nó có thể không chỉ là một trò chơi. Nó có thể làm cuộc sống của bạn đảo lộn. Nó có thể sẽ giải phóng một thế lực xấu xa, cổ xưa và hùng mạnh. Nó có thể sẽ giam cầm bạn mãi mãi. Vậy, bạn phải làm gì để thoát khỏi trò chơi? Sống sót.…
Tên truyện: History.(Lịch sử.)Tác giả: Sứa nhỏ. Thể loại: Đồng nhân. Couples: Hint AllHar. Chưa xác định couple chính._____Kí ức mơ hồ cùng không gian xa lạ.Ngẫu nhiên tái kiến.Dòng thời gian nghịch đảo cùng số mệnh đã được sắp đặt.Họ đã gặp được nhau..._____Sứa nhỏ: Chào mừng các bạn đã quay lại với chuyên mục mấc dại cùng toi :3…
*Tác giả: Luttie*Thể loại: Fanfiction, Slice of life,...*Additional tags: Family fluff, friendship is magic,...*Summary: Alan quyết định dọn nhà tới Stick City và gia đình đầu rỗng bắt đầu làm quen với cuộc sống ở nơi ở mới...…
Tác giả: loversinfeb (uyayi)Nguồn: ao3Fic dịch có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem ra bên ngoài.The fanfic was translated with the permission of author.Tóm tắt:Jungwoo từ lâu đã tin rằng đếm đến năm sẽ mang lại may mắn cho cậu. Năm sẽ không bao giờ cố ý làm tổn thương cậu - và nếu như nó có ý đó, thì nó sẽ là một bài học cậu cần chấp nhận, và tiến lên phía trước với lòng biết ơn với một viễn cảnh mới.Tuy nhiên, khoảng cách chỉ năm inch giữa cậu và Jaehyun trong căn phòng chung yên tĩnh, mờ tối là điều mà Jungwoo không thể hiểu nổi.…
"Tỏ tình chính là một canh bạc may rủi. May mắn đối phương đồng ý thì có được người thương. Còn nếu rủi thì... có lẽ đến mặt nhau cũng chẳng thể nhìn. Cô nghĩ để gặp được chị có lẽ cô đã sử dụng hết sự may mắn trong đời mình rồi. Nên cô không dám đánh cược. Sợ rằng một lần rủi thì đến cả cái danh phận "em gái" mà cô ngàn lần chán ghét cũng không còn nữa."…
Tác giả: Đàm DiểuThể loại: Đam mỹ, BE, ngôi thứ nhất, ngược luyến, trúc mã trúc mã.Nguồn raw: Trường BộiEditor: Soo (wp letthebutterflyfly)Tình trạng: Hoàn (9 chương + 3 ngoại truyện)----- Giới thiệu"Cậu ấy rất thích dựa vào người tôi đọc sách, thích lén nắm tay tôi trong giờ học, thích dùng chung tai nghe nghe nhạc với tôi trong tiết tự học buổi tối. Cậu ấy cũng thích chụp bóng hình bọn tôi đứng chung một chỗ, khi hai đứa kề vai nhau dưới ráng chiều hoàng hôn.""Chúng tôi gặp gỡ nhau vào năm 15 tuổi, yêu nhau khi mới 16, 17 tuổi đứng hôn nhau nơi góc đường đầu hẻm, làm tình lần đầu lúc tròn 18. Vào năm 19 tuổi, chúng tôi đã hứa hẹn với nhau rằng sau này sẽ tới New Zealand để kết hôn. Đến năm 22 tuổi, tử vong đã chia cắt chúng tôi âm dương cách biệt mãi mãi.""Cậu ấy được an táng tại ngôi mộ thứ 84 ở nghĩa trang Vĩnh An. Lúc sinh thời, cậu cao 1 mét 82, rất thông minh và vô cùng lương thiện, nhưng giờ đây cũng chỉ hóa thành một nắm tro tàn mà thôi."-Sương tuyết rơi đầy trên mái đầu của tôi và Kỳ Gia, trong khoảnh khắc đó, cứ như thể bọn tôi đã bạc đầu cùng nhau thật.Hai người rất yêu nhau, không hiểu lầm, không máu chó, ra đi ngoài ý muốn, ngôi thứ nhất.-Ngày đó Trần Đình Huyên hỏi tôi rằng, vì sao tôi chẳng thể quên được Kỳ Gia.Tôi đáp, trong hai mươi năm thanh xuân ngây ngô vô lo vô nghĩ, tôi đã đi cùng cậu ấy năm năm. Nếu đến Kỳ Gia mà tôi cũng có thể quên thì rốt cuộc cả cuộc đời này của tôi còn ý nghĩa gì nữa chứ.-"Thật ra muốn thoát khỏi thì vẫn được đấy, chỉ là tôi không muốn mà thôi."T…
Cú ngã sấp mặt vô cùng nghệ thuật không những khiến cô trở thành nghệ sĩ mà còn khuyến mãi thêm một cuộc tình cẩu huyết chẳng kém gì ngôn tình chuyển thể giữa cô và anh.Cre: moodboard made by @LilyFrost_LCB.…
"Em sẽ khóc chứ?"Tay cầm dao của Jeong Jihoon khựng lại. Hắn ngước lên nhìn anh, Han Wangho chống tay dưới cằm, hàng mi dài nặng nề rũ xuống che đi khoé mắt. Mặt trời tuột xuống những mái nhà dựng đứng, Prague buổi nhập nhoạng nom não nề và nhoè nhoẹt dù chẳng có một bóng mưa ngang qua, và trong một khắc, Jeong Jihoon hoảng hốt nhìn hoàng hôn vuột khỏi bờ vai xương xương của người trước mặt.Han Wangho vẫn khoác trên mình khí chất băng thanh ngọc khiết ấy, nhưng anh biết, hắn biết, rằng anh đang chết dần đi, tựa một ngôi sao xa vời nguội lạnh giữa ngân hà, để lại Jeong Jihoon trên địa cầu, bất lực và yếu ớt. Anh xoa xoa những khớp ngón tay đỏ ửng vì gió chiều, giọng nói run lên khe khẽ."Ở đám tang của anh, anh muốn em khóc cho anh, có được không?"…