[GURIA] Người có tình, nhưng không được yêu.
Lần thứ hai mươi. Lee Minhyung nhìn thấy Ryu Minseok khóc vì người cũ đã được hai mươi lần rồi. Lee Minhyung cảm thấy từng giọt nước mắt của người kia rơi cũng như thể là giọt máu của bản thân đang rỉ xuống chẳng thể nào ngừng được. Anh tự nghĩ rằng, nếu em còn khóc thêm nữa, có lẽ, anh sẽ không thể sống nổi thêm một phút giây nào.Ryu Minseok yêu người kia được năm năm, nhưng tình yêu của Lee Minhyung dành cho em có khi còn lớn hơn năm năm đó. Anh đã trộm thương em được mười hai năm rồi. Kể từ khi hai đứa còn ngây thơ bé bỏng bước chân vào lớp sáu, Minhyung đã dặn lòng mình rằng, Ryu Minseok là trân quý anh đặt trong tim, không ai có quyền được phép động vào giới hạn của anh.Nhưng nhìn xem, Lee Minhyung thất bại rồi. Ryu Minseok vẫn ngồi đây, vẫn khóc thật to, uống thật nhiều rượu để vơi đi nỗi buồn mà kẻ kia dám đem đến cho em. Anh biết, em yêu hắn nhiều lắm, dù em là người biết rõ nhất hắn là kẻ bội bạc đến nhường nào.Ryu Minseok đau đớn vì hắn mười, thì Lee Minhyung đau lòng vì em gấp vạn lần chỗ đó."Minseokie.""Cậu có thể quên người kia đi.""Và quay lại nhìn tớ một lần thôi được không?"…