|| Smeraldo ||
🌙 Tác giả: Nguyệt Hoa/inspired by BTS's "The Truth Untold"/🌙 Tóm tắt: "Smeraldo, đó chính là tên của loài hoa ấy."…
🌙 Tác giả: Nguyệt Hoa/inspired by BTS's "The Truth Untold"/🌙 Tóm tắt: "Smeraldo, đó chính là tên của loài hoa ấy."…
"Có một thiên thần mang đôi cánh gãy, chưa bao giờ biết cách bay về phía mặt trời.Không tên, không tuổi, không cội nguồn. Em tồn tại như một vết xước của định mệnh, một sự tồn tại bị chối bỏ bởi ánh sáng. Giữa vòng xoáy tàn khốc của chiến tranh, khi những linh hồn khác tìm kiếm vinh quang hay sự cứu rỗi chìm đắm trong lời ca tụng, cánh chim mỏi mệt ấy chỉ khao khát một điều duy nhất: Hướng về những người coi trọng sự hiện diện của mình.Em phó mặc đôi mắt cho bóng tối, đánh đổi tiếng nói lấy sự bình yên cho người khác. Vì với em, tình yêu không phải là ánh nắng rực rỡ, mà là sự bảo vệ thầm lặng trong đêm trường lạnh lẽo nhất."…
• Hiện đại, ngọt, sủng, ít ngược, H văn nhẹ nhàng.• Hai người từ lúc yêu nhau cho đến khi kết thúc là một bản tình ca tuyệt đẹp.…
CP wonsoon "mì ăn liền" cho otp vì quá mệt mỏi với mấy con fic trăm ngàn chữ của sốpđọc thì đọc, không đọc thì đọc Lưu ý: fic ngắn xàm xàm, chỉ vài chục chữ, còn có chủ đích pro mấy con fic của sốp tại flop hihi"Dũng thích hổ nhưng nuôi mèo?""Vũ thích mèo nhưng nuôi chuột?"…
SoonHoon Is Real.…
-Này chúng ta là bạn tốt với nhau mãi mãi phải không? --Ừ mãi là bạn nhé , China -Câu chuyện về hai đứa trẻ thực đẹp nhỉ? Một tình bạn thân thật bền chặt nhưng liệu là như thế ?- Cậu làm gì thế hả? -- Không , không như cậu nghĩ đâu -- Đồ khốn nạn, tôi với cậu không còn là bạn nữa mà chỉ là thù, bây giờ thì BIẾN ĐI! -Tình bạn biến mất rồi Việt Nam cũng chuyển nhà đi. Còn bây giờ cậu đã là học sinh cấp 3 và câu chuyện ấy đã xảy ra lâu rồi nhưng liệu cậu ấy sẽ gặp lại China? Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theoHãy cùng tôi đi khám phá nàoTác giả : Mr.HamsterCouple chính : China x VietnamThể loại : School Life, hài hước, lãng mạn,...Note : Viết truyện không hay nhưng sẽ cố gắng còn ai có ý định đục thuyền hoặc kì thị thế này ,thế nọ thì làm ơn đừng đọc và click back hộ ヽ('▽`)/ nhưng mị rất vui nếu được góp ý những điểm sai và mong mọi người đọc vui vẻ >w<[ Sẽ cập nhập ảnh bìa]…
+) Ban đầu mình định đăng gộp vào fic Những mẩu truyện ngắn, nhưng nghĩ lại thì một bên hiện đại một bên cổ đại, một bên hài một bên ngược đăng chung một chỗ có vẻ không hợp. Vậy cho nên mình đăng riêng ra đây. Nếu như được ủng hộ thì sẽ tiếp tục ra tiếp.+) Nguồn ảnh của bìa fic: Bức hình được dùng làm bìa fic là một bức hình ra đời khá lâu (vào khoảng năm 2014), theo như mình nhớ là nó được dùng để quảng bá cho một sự kiện của đơn vị phát hành Naruto. Hiện tại thì đã có rất nhiều tài khoản fan đăng tấm hình này cũng như design nó theo nhiều cách khác nhau. Mình cũng không lưu lại được link gốc nữa. Nếu như bạn nào có thông tin gì thêm về bức hình thì hãy báo cho mình nhé, mình trân trọng cám ơn.…
Những chuyện thường ngày vụn vặt thông qua chiếc laptop nhà Brown…
Author: Hải MânPairing: FreenBeckDisclaimer: Các con không thuộc dzề mami 🥺Rating: RSummary:1. Đứa con gái nhà Amstrong. Nhà tôi ở cạnh nhà con bé. Từ nhỏ tôi đã cảm thấy con bé coi thường mình, tất nhiên, nhà nó giàu, mẹ tôi mỗi ngày đều sang nhà giúp mẹ nó chăm vườn. Từng có lúc tôi ước chi mình kiếm được thật nhiều tiền để một lần được vênh váo với con bé. Sau đó nhiều năm quả thật tôi quyết tâm kiếm được nhiều tiền, nhưng không còn để vênh váo nữa, mà là để mong cầu được đứng bên cạnh con bé. Nhưng mà, lại khó khăn quá.2. Nếu bạn đem cụm từ "Sinsoledad" này vứt vào Google Translate theo hiển thị dịch thuật Eng - Thai, nó sẽ trả lại cho bạn kết quả là hai chữ "tội lỗi". Thế nên mới nói không phải lúc nào cũng nên tin Google là vậy. Khi còn nhỏ tôi vô tình bắt gặp từ "Sinsoledad" này viết trên tường trong góc phòng của ông tôi ngay cái ngày ông qua đời. Mẹ tôi vì bận khóc lóc nên tôi cũng chẳng thể chạy đến hỏi.Những chữ cái Latin đó mỗi ngày đều ở trong đầu tôi. Có hôm tôi chạy đến thư viện tỉnh lục tung các kệ sách mà tìm được ý nghĩa của "Sinsoledad": tội lỗi. Trong nhiều năm tôi tự hỏi, vì sao ông tôi lại viết lên tường từ "Sinsoledad". Cho tới khi tôi trở về nhà sau những ngày ngả nghiêng mà chạy theo mấy tờ giấy bạc, bà tôi đã nói, ngày mai nếu tôi mở lòng bàn tay ra, đột nhiên sẽ thấy hạnh phúc.*Sinsoledad in Latin meaning: Suddenly it seems that happiness is always in your hands*Thông tin về nhân vật đã đã được thay đổi đôi chút để phù hợp hơn với bối cảnh truyện. Các bạn khi đọc truyện vui lòng tách bạch nhân v…
Official Author : av1united_ Tôi có ghét anh ấy không? Có chứ. Tôi ghét anh nhất cái hệ mặt trời này luôn! Chỉ cần nhìn thấy anh thở thôi là tôi cũng đã thấy bực rồi! Nếu tôi có được 1 điều ước. Phải, 1 điều thôi! Tôi sẽ ước rằng tôi không bao giờ gặp anh. Cái tên đầu dừa cơ bắp đó! Đôi lúc, tôi cũng chẳng thể nào hiểu nổi tâm trí anh nghĩ gì. Có những lúc thì anh ngọt ngào hết mức cũng có lúc anh lại đắng chát. Kể cả khi anh cứ liên tục làm phiền tôi hay làm tôi bực muốn sôi máu... Có đôi lúc... chỉ là đôi lúc thôi... Những điều đó thực sự làm tôi thắc mắc... sẽ ra sao nếu tôi không ghét anh? Nếu ấn tượng đầu của cả 2 chúng ta không xuất phát từ chữ 'ghét'... Mà là một thứ gì đó khác... Liệu số phận của 2 ta sẽ dẫn đi đâu đó... đẹp đẽ hơn? -------'Sầm' tiếng cánh cửa lớp học mở toang ra.Bạn : - Jeon JungKook!!Tất cả học sinh trong lớp đều dồn anh nhìn về phía cậu con trai ngồi dưới góc lớp. Cậu con trai liếc nhìn rồi gặp ánh mắt bạn.Bạn nhếch mép rồi đi về phía cậu ta.Đúng lúc bạn đến chỗ anh, bạn đập mạnh hai tay xuống mặt bàn.Bạn tiến lại gần mắt đối mắt với anh.Bạn :- Anh là Jeon JungKook, đúng không?Không khí căng thẳng giữa bạn và JungKook ngày một dâng lên....…
Một vài mẩu chuyện ngắn của mình xoay quanh thế giới Ninjago, trong đó thế giới nội tâm của nhân vật được biểu lộ rõ hơn bao giờ hết.…
nhật ký nuôi em hamster hochi của anh wonwoo đẹp trai…
ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢTác giả: auvuongnghi0308Thể loại: Sắc, sủng, ngọt, trùng sinh, bách hợp (girl love), tổng tài, He...Sau khi chết đi Becky Armstrong mới biết, hóa ra người mình ghét nhất lại yêu mình nhất, người mình yêu nhất lại ghét mình nhất.Bị hại đến sống dở chết dở, chịu mọi đắng cay, mang theo phẫn uất, mang theo tuyệt vọng tự tử. Lần nữa mở mắt tỉnh dậy, có thể gặp lại người yêu thương mình, Becky không thể nhắm mắt làm ngơ. Freen Sarocha, cô ấy yêu tôi hơn sinh mệnh.…
"em đáng yêu như con mèo nhỏ ấy""chị là cún hay sao mà cứ thích cắn người vậy?"…
"Một tình yêu thầm lặng đẹp đẽ. Là hy sinh cho nhau những năm tháng ấy, lặng lẽ như mặt nước hồ thu, trong xanh như bầu trời Amsterdam mơ mộng, bất tận như cánh đồng cúc dại mà cô và nàng từng đi qua, lướt qua nhau vô tình mà như hữu ý. Những mộng ước đẹp không bao giờ chết, còn mãi nơi cánh đồng xanh điểm màu hoa cúc dại, còn mãi nơi mái hiên có cơn mưa rào."…
Tác giả: Thiên Mỹ Khả------------------------------Văn án:Kể về một cô gái tên là Becky Armstrong, là tổng giám đốc của một công ty lớn. Để giả tỏa tâm lý, nàng giấu thân phận của mình, cố tìm một người để trải qua mối tình một đêm.Cô cũng là một vị tổng giám đốc của một công ty. Chẳng hiểu gì khi bị bạn bè dụ đến, nhưng sau khi gặp nàng cô cũng đã không bỏ phí. Không biết cô là tổng giám đốc nên nàng cứ nghĩ cô là "trai bao".Sau đêm đó, cô nhận ra mình có tình cảm với nàng. Cô tìm đến nàng nhưng lại phát hiện nàng đang có những cử chỉ thân mật với anh trai mình. Trước tình cảnh đó, cô làm gì để giữ nàng lại bên mình???…
Tự viết tự đọc :(…
Đạp chân vào cánh cửa gỗ, Lee Heeseung lỗ mẹ chiếc dép tông.Chuyện cà giựt cà hẩy về bảy chú bé của toii____Just imaginary.…
Lí Ân là con gái út của Phất lão gia - địa chủ ở vùng đất này. Khi còn bé, cô từng bị bắt cóc suýt thì bị bán cho một tên vô lại ở kinh thành để làm nô lệ nhưng may mắn là Lí Hoàng - anh trai của cô - cứu kịp và đưa cô về. Tuy nhiên, cô cũng ngây ngốc chẳng còn biết gì từ đó - cô trước khi bị bắt cóc thì là người rất thông minh, lanh lợi, mang nét đẹp sắc sảo - và ông Phất đã tìm mọi cách chữa trị cho con gái mình nhưng vẫn không có kết quả, nên đành cô như vậy luôn. Khi đến tuổi kết hôn thì ông cũng chẳng thể gả cô cho ai vì ông không an tâm, ông sợ con gái mình chịu thiệt, bị khinh miệt. Trong khi đó, cô cứ bám theo một cô gái tên Bối Cơ - là hầu trong nhà, là trẻ mồ côi, cô nhìn thấy nàng ấy cực khổ, làm lụng không ngơi tay, bệnh cũng chẳng dám nghỉ,... cô thương nàng nhưng cô chẳng biết tình cảm đó là thương, cô chỉ nghĩ đơn giản là cô muốn nàng ở cạnh mình, không muốn ai ức hiếp hay khinh thường nàng và cô nghĩ đến việc kéo nàng ra khỏi sự cực nhọc đó và giữ nàng bên cạnh mình, tự tay chăm sóc nàng nhưng cô chẳng biết phải làm sao nên đã đến gặp anh trai mình để hỏi chuyện rồi cuối cùng cô đã đề nghị với cha mình rằng cô muốn cưới nàng về làm vợ dù bản thân chẳng hiểu vợ là gì, chồng là gì chỉ biết đó là cách duy nhất để nàng ở cạnh cô, không ai dám thất lễ hay ức hiếp nàng nữa. Sau nhiều đêm suy nghĩ đến mất ngủ thì ông quyết định cưới Bối Cơ cho cô vì ông và cả anh trai cô đều nhận ra nàng chính là tia sáng le lói duy nhất có thể khiến cô biết thương, biết lo, biết sợ mất,...…