[Rolu]: Đơn Phương
Anh là một giáo viên có tiếng. Cô là một tiểu thư tập đoàn Heartfilia nhưng lại mất căn bản môn Toán. Anh năm nay 27, còn cô lại 16, anh có kỉ niệm với cô, nhưng cô không nhớ. Cuộc tình này sẽ đi về đâu ?…
Anh là một giáo viên có tiếng. Cô là một tiểu thư tập đoàn Heartfilia nhưng lại mất căn bản môn Toán. Anh năm nay 27, còn cô lại 16, anh có kỉ niệm với cô, nhưng cô không nhớ. Cuộc tình này sẽ đi về đâu ?…
Ngược ngọt có đủ_____________Tan học , Tiểu Bạch lắng cẫng đi sau bạn học Phác . Thấy bạn học Phác đi nhanh quá , Tiểu Bạch quát" Này sao cậu đi nhanh thế? "Bạn học Phác không đáp lại, đi tiếp , bước đi nhanh hơnTiểu Bạch ngồi thụp xuống đất giận hờn. Cứ nghĩ bạn học Phác sẽ quay lại cõng mình như trong phim , ai ngờ bạn học Phác vẫn đi tiếp. "Phác Xán Liệt đáng chết tôi ghét câu"Bạn học Phác không nhịn được nữa nói lớn"con mẹ nó, tôi đi nhanh để lấy xe đưa cậu về đấy, bắt tôi đi chậm để nắng chết à…
(w): lowercase."hồn tan, điếu tàn, thấu tâm can." - em hờn chi nỗi buồn vẫn còn đang nhức nhối, vivian, có lẽ em quá ngây thơ khi nghĩ rằng hẳn là vị chúa của lòng em, cho đến khi lòng em rỗng tuếch, khoé đục bởi những làn khói thuốc trắng phau vần vũ qua đầu mũi em.em biết đấy,giữa biển trời bao la mà em ước ao ôm trọn hay trong ngân hà bạt ngàn mà em ngờ hoặc, ngó ngàng.ta vẫn ở "trong" em đó.cho dù chẳng ai nán lại thương yêu em đi chăng nữa, dù chẳng sinh vật nào nhòm ngó đến sự tồn tại của em thì em, vivian cecilia, vẫn thuộc về ta.thân gửi bé con, trời cao chẳng thấu, lòng thành, milord valbert.…
Ngày xuân tháng 9 lộng gió, em ngồi, viết lên trang giấy từng dòng chữ nguệch ngoạc. Là nổi tâm sự chất chứa bấy lâu, là nổi sầu không ai thấu Anh đi rồi, bỏ em lại giữa một rừng đau thương.…
nói về một cậu bé từ nhỏ mò coi cha mẹ mình cậu sống một mình ở kí túc xá trường…
Park Chaeyoung được nhìn nhận như một đứa có trái tim rỗng tuếch, thế nhưng những gì nó thể hiện lại hoàn toàn ngược lại...…
"Chuyện tình của họ thật đẹp, nó tựa như giấc mơ không bao giờ có hồi kết, nó đau như được hoạ nên từ bức tranh nguệch ngoạc đầy nét thê lương"/Thiên Thiên dành cả đời này mong muốn được chết, cuối cùng 9 tháng cuộc đời ngắn ngủi chàng thiếu niên ấy lại yêu sự sống mãnh liệt đến vậy/.…
"Cuốn nhật ký này không có ngày, tháng hay năm.Chỉ có những câu chuyện bất chợt ùa về - như khi tôi nghe một bài hát cũ, lật lại trang vở đầy nét nguệch ngoạc, hay đơn giản là nhớ đến một nụ cười đã lâu không gặp."…
mụt câu truyện về thanh xuân. ad đang học nên cũm k đoán trước đc khi nào sẽ ra chap mới. mngui nên cân nhắc trước khi lọt hố nhóe(つ≧▽≦)つ. cảm ơn mngui đã chọn truyện của mk nhé:333…
"Quyền riêng tư" điều xa xỉ hàng đầu khi tôi chọn bước chân vào con đường nàyTất cả mọi người đều có những câu truyện mà họ sẽ không bao giờ nói ra với bất cứ aiEm và Tôi hai người xa lạ cùng nhau mắc kẹt trong chính câu chuyện của mình___________"l miss you" chỉ đơn giản là thể hiện nỗi nhớ nhung của mình nhưng không ai biết rằng đôi khi ta nói lên "i miss you" cũng là lúc mà ta đã đánh mất một ai đó... mãi mãiĐứng giữa phòng tranh đã từng chứa rất nhiều kỉ niệm của cả hai bây giờ chỉ còn lại một mảng trắng tinh cùng đơn độc một bức tranh chưa hoàn thiện được đặt giữa phòng , cô từng nói bất kể khi buồn chán hay vui vẻ cô đều sẽ vẽ ra tâm trạng của mình lên giấy bởi giấy có thể vò lại vứt đi cũng như vứt những kí ức mình không muốn nhớ ra khỏi tâm tríAnh nhìn bức tranh giữa căn phòng , đây là bức đầu tiên anh và cô cùng vẽ giờ đã bị tô đen một cách nguệch ngoặc , cô không mang nó đi cũng thể hiện rằng cô muốn quên toàn bộ kí ức về anh , về những tổn thương anh mang lại Nước mắt bị anh ép chặt tận đáy lòng cuối cùng cũng tuôn rơi ,ôm lấy bức tranh vào lồng ngực anh từ từ gục xuống nền đất lạnh băng...…
câu chuyện kể về 1 cô gái suốt ngày bị bắt nạt và vào 1 ngày không mấy đẹp trời...em đã tự sát và xuyên không thành 1 cô nữ phụ không mấy may mắn và liệu..em có thay đổi được cuộc sống của cô ta?…
Cảm xúc? đó là thứ xa xỉ, tôi đánh mất nó lâu rồi.Các người có thể chỉ nhìn ta cười mà , đâu cần nhìn vào mắt ta?"Rốt cuộc cậu có còn là người không S.R.Vietnam , tôi không thể đo được chỉ số sóng não của cậu , có nghĩa là cậu không có cảm xúc?""Tôi không biết, có thể lắm WHO à,cô cứ thử đi"Tôi là quỷ mà , là ma mà , là vong mà , sao có thể chết? Tôi cũng muốn chết , tôi không còn ai , không ai ở bên , các người muốn thay họ? CÁC NGƯỜI NGHĨ MÌNH ĐỦ TƯ CÁCH?Mà thật ra họ có trở lại thì tôi cũng không thể trở lại đâu, Vivi không thể trở lại đâu, chỉ có S.R.Vietnam ở đây thôi..... Lưu ly đất mẹ tựa hải miênDiệu cảnh bảng lảng hoàn toàn bích Hồng nhan hãn hữu giai nhân Hoa niên cáng đáng hoài cựu xưa…
có những người tưởng chừng là nắng ấm của mình, hóa ra lại là mặt trời của người khác.em mang danh kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc, là con hồ ly và là thứ cặn bã xã hội. nhưng vì anh yêu em, nên nỗi đau này để mình em chịu.biết bao đêm anh bỏ rơi em tìm hạnh phúc bên người anh không yêu, em đau đến mức nào.nhưng đơn giản, vì xã hội này không chấp nhận chúng ta.|| jhs x pjm ||gửi người hằng yêu dấu của em, lá thư này là lời từ biệt.…
"JK" những tiếng gọi đau đớn phát ra, hắn muốn khắc sâu tên này vào cái tâm trí rỗng tuếch ấy... nhưng hắn đã không làm được. " Jeon Jungkook đấy quan trọng như vậy, chắc cũng không nên tồn tại nữa. Cậu ta thật sự ngáng đường đấy... " Mọi thứ hắn đã gây ra, đều khiến hắn phải hối hận.…
"anh có thích hoa sứ không?"những nét chữ nguệch ngoạc được viết trên giấy"không"cậu ta nghiêng đầu, ý muốn hỏi lí do từ tôi"vì cậu thích nó"…
Bản dịch từ hako.re…