Tôi viết truyện thật sự rất xàm nên nếu ai ko thick có thể bỏ qua và xem truyện của ngkh!! -------Ở đây sẽ có otp về ĐườngThanh hoặc TrườngThanh!và ko có thêm cp nào khác! nếu ko có cp của mn thick thì hãy cân nhắc trc khi đọc!!!----------các nv ở đây sẽ khác vs mạch truyện ban đầu!!!nên mn hãy cân nhắc trc khi đọc nó.!…
Những câu chuyện nhỏ về đôi gà (hay chó nhỉ?) bông Thanh Minh và Bạch Thiên ...Lưu ý: "Nho Nhỏ" như cái tên của nó, tui không viết quá dài chỉ mỗi chap có thể rắt ngắn là những khoảng khắc, việc nhỏ nhoi trong cuộc sống hằng ngày.Không có au xác định nhưng sẽ có sắp xếp chương lại để chap truyện có liên kết chút.Truyện đều là từ trí tưởng tượng cho otp.CÓ SPOILER!!!!…
Khaotung từng hỏi Louis rằng: "Như vậy ổn thật sao?"Nói thật, Louis chẳng muốn đề cập đến vấn đề này chút nào. Nhưng cậu ấy biết, nếu mình im lặng, mọi chuyện sẽ còn phức tạp thêm nữa: "Ừm, ổn mà. Bọn tao thật sự chẳng có gì cả.""Hừmmmm... Được rồi, tùy mày vậy." Khaotung nhún vai, rời khỏi chỗ ngồi, có vẻ như cậu chàng đã quyết định từ bỏ việc truy vấn. Nhưng chẳng hiểu sao, cõi lòng Louis vẫn có gì đó bồn chồn."Này." Quả nhiên, dự đoán của Louis chẳng trật đi đâu cả. "Mày muốn thử không?""Hả? Thử gì?" Câu nói lấp lửng của Khaotung khiến Louis chẳng biết đâu mà lường."Đương nhiên là lòng dạ của hai thằng nhát cáy kia rồi."Louis ngước lên, nhìn thằng vào đôi mắt đen láy của đối phương, lời từ chối ngay đầu lưỡi chẳng hiểu sao lại nuốt về. Chỉ mong là... đây sẽ không trở thành quyết định tồi tệ nhất đời cậu (tính đến thời điểm hiện tại).…
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và fic được viết với mục đích phi lợi nhuận. Như tựa đề đã nêu trên, đây giống như một nơi lưu trữ những tác phẩm dở dang mà mình đã viết khi còn trẻ dại, không có bắt đầu, chưa có kết thúc, cũng chẳng đi đến đâu. Khi nào tìm được cảm hứng mình sẽ thật sự kết thúc chúng.…
Đời người là những cung đường dẫn về một lối. Dẫu cho tại những ngã rẽ ta có tách rời, thì ở cuối chặng đường ta vẫn trùng phùng. Trăm đường, chỉ một ngã, nếu đã định sẵn sẽ gặp nhau, thì ắt sẽ gặp lại. Nếu đã định sẵn sẽ chia ly, vậy hãy để ta phá vỡ vận mệnh.Kiếm Tôn, Ám Tôn, định sẵn sẽ gặp mặt. Nếu huynh đã đi đến một cung đường khác, vậy Đường Bảo ta cũng chỉ có thể sống lại, song hành cùng huynh.Trăm năm, hai đời, một định mệnh.…
Chàng nhạc sĩ soạn nên những bản tình ca nhưng lại xui xẻo trong chuyện tình của chính mình. Chàng hoạ sĩ thích đắm mình trong màu sắc, thích nhất là lúc đứng vẽ trên cánh đồng hoa oải hương. Cánh đồng lavender toả hương thơm ngát dưới cái nắng của Đà Lạt, cũng tại đây chàng hoạ sĩ và chàng nhạc sĩ gặp nhau.Bản tình ca dang dở và bức tranh sơn dầu thiếu mất mặt trời.Nốt nhạc được vẽ lên bởi những màu sắc cuộc sống, bức tranh được hoàn thiện bởi những nốt nhạc vô hình.Warning : ooc, không đúng với thực tế, viết dở, văn dở lắm, ê cảnh cáo văn dở rồi đọc kêu dở là Cam chịu nha🥲…