truyện mang nhiều yếu tố không phù hợp với người dưới 18 tuổi. có nhiều từ ngữ, câu văn tục tĩu. lưu ý trước khi đọc, hãy tiếp tục ủng hộ những câu truyện khác của mình nhé.…
Một câu chuyện xưa kể về việc các ác quỷ thường hay đi tìm cô dâu, Tên thường gọi là Chồng ta là ác quỷ, lão tử run cầm cập mỗi ngày.Hoàng Huyễn Thần vẫn cho rằng sư phụ mình là lão điên, ai ngờ sư phụ còn có mấy phần bản lĩnh. Bản lĩnh ở đây chính là: Chuyên nghiệp gài bẫy đồ đệ, đem đồ đệ gả cho thiếu gia họ Lý đã đột tử từ lâu."Anh trai à, tôi bán nghệ chứ không bán thân, chi bằng tôi bưng trà rót nước, làm trâu làm ngựa, anh xem có được hay không?"Lý đại thiếu: "Ta chỉ muốn vợ."P/s: Tác giả làm một giấc mộng, lúc tỉnh giấc quyết định viết ra cho mọi người cùng xem.---------------Tác giả:Mạch Bách TangThể loại:Linh Dị, Đam Mỹ, Điền VănNguồn:tho97.wordpress.comTrạng thái:FullEdit: Thỏ - 兔Thể loại: Đam mỹ cận đại, linh dị ma quái, điềm văn, HEBản edit chưa được sự cho phép của tác giả và hoàn toàn phi lợi nhuận, xin vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức và không mang ra khỏi đây.…
"Yongbok ah! Vị khách hôm nọ đến tìm cậu nè!"Seo Changbin! Chào mừng anh quay lại, anh muốn mua loại hoa nào ạ?Anh muốn mua loại nào đẹp nhất ấy, để tặng người anh yêu!...…
" - Tôi không yêu nữ nhân - ... - Tôi cũng không yêu nam nhân - ?!!!!!! - Tôi chỉ yêu em " Tên truyện: đội trưởng lại ngẩn người rồi! Tên khác: Bảo vật của anh; đội trưởng lại phát bệnh Tác giả: Manh Manh Tu Sắc Thể loại: đam mỹ, hài hước, ấm áp, vườn trường, HENhân vật chính: Hwang Hyunjin x Lee Felix. (Phúc hắc lưu manh công x thổ tào thụ). Nhân vật phụ: những cây hài còn lạiĐộ dài: 40 chương + PNhttps://www.wattpad.com/story/92624919?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=hongtham3546 Bản edit chưa được sự cho phép của tác giả và hoàn toàn phi lợi nhuận, xin vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức và không mang ra khỏi đây.…
Giữa ánh đèn xa hoa và những khuôn mặt được dạy phải cười, một thiếu gia mang ánh mắt lặng lẽ đã lọt vào khung hình của cậu thợ ảnh còn đang ngồi ghế nhà trường.Họ không bắt đầu bằng một cái chạm tay, mà bằng một ánh nhìn không cố tình giữ lại.Đây là câu chuyện về hai thế giới - một người đã quen được ngước nhìn, một người chỉ muốn đứng ngoài khung hình. Và rồi, chính một tấm ảnh tưởng chừng tình cờ đã bắt đầu viết nên điều gì đó không ai ngờ tới.…