- Ái ui con kia, mày làm cái trò chó má gì đấy?!Thằng Minh giật mình đứng dậy,hét lên.-Xí, em làm gì mà anh căng, kém sang nha anh.Cái Ngọc cười lớn.-Mày ấy, bỏ ngay cái tính trêu người đi nhé! Không chừng có ngày anh đấm cho xòe mồm, cái rồi chẳng đứa nào lấy mày về luôn con nhé.Ai cũng có một thanh mai trúc nhã, sớm muộn rồi cũng có chút rung động. Ngọc và Minh cũng như vậy thôi,mà sao con đường đến với hạnh phúc lại xa quá. Mọi thứ được bắt đầu với sự hồn nhiên, vui vẻ. Tiếp diễn cùng sự khó khăn sóng gió về mặt vật chất và tình cảm. Liệu lúc kết thúc.... họ có đến với nhau được không?…
Một câu chuyện vô cùng đặc biệt giữa hai người.Họ đã gặp nhau, yêu nhau, bên nhau.Nhưng Duyên tới Phận đi, đã khiến họ dù yêu nhau nhiều thế nào, cố gắng vượt qua bão tố chông gai cùng nhau thế nào...Cuối cùng vẫn là một người phải ở lại ,một người buộc phải ra đi... Duyên kiếp của họ đã định sẵn là ở bên nhau nhưng không nên gặp nhau? Không nên yêu nhau? Nhưng tại sao họ vẫn gặp nhau? Vẫn yêu nhau? Từ kiếp này qua kiếp khác... Nhưng tại sao họ dù là vô số lần không được bên nhau đến suốt đời đó...họ vẫn khóc vì nhau, cảm thông cho nhau và họ chưa từng hận nhau...…
Cái tên thật Mạc Liễu Hy vốn đã bị chôn sâu từ khi rời khỏi Thiên triều. Ta gặp được Quân Ngạn, huynh ấy là một người khiến vạn người ngưỡng mộ. Được làm nghĩa muội của một vị hoàng đế cũng đã giúp cho ta được trở lại Thiên triều để báo thù. Tận tâm tận lực như cha ta năm xưa. Sau này lấy danh là Quốc Liễu công chúa của Tuyên Thành. Đi hòa thân với Thiên triều. Gặp hắn Tuân Thiên Ngạn người mà cả đời ta yêu sâu đậm không quên, hậu cung vốn chẳng bình yên huống chi thân là Hoàng thượng. Ta cũng chẳng thể giữ lại cho riêng mình....... Nơi sâu tận đáy lòng ta mãi có chàng....…
Truyện ngôn tình viết về về Lý Tư Thuần và Trần Bình Bình,truyện có thể có thêm nhiều nhân vật tự sáng tạo và truyện viết theo cảm tưởng.Truyện sẽ được thay đổi khác một chút so với cốt truyện, vì mình sẽ tự vẽ cho câu bộ truyện của mình một thế giới riêng theo ý nghĩ của mình.Nếu ai thấy không hợp gu thì có thể bỏ qua, một con người như t không hề thích ngôn tình sến súa nhưng lại thích viết kiểu như vậy,truyện chứa H+, chiếm hữu, nếu ko phù hợp thì cân nhắc trc khi đọc ak.Truyện mới viết nên có gì sai sót mn xin bỏ qua hoặc góp ý ak.Đừng quên bình chọn sao và chia sẻ ủng hộ mik sau khi đọc xong 1 chap .Xin cảm ơn…
Tìm hiểu về dòng sơn giao thông Joton Joline màu vàng 20% hạt phảnquang Sơn giao thông Joton Joline màu vàng 20% hạt phản quang là một loạisơn giao thông nhiệt dẻo, dùng nhiệt đốt nóng, được dùng để kẻ vạch choxa lộ, cao tốc, đường giao thông công cộng, bãi đậu xe, nền nhà xưởng, vớinhững ưu điểm:+ Chịu được nhiệt và ổn định+ Chịu được thời tiết khắc nghiệt+ Không chứa dung môi, an toàn người sử dụng, thân thiện môi trường + Vạch sơn có phản quang nên dễ nhận biết trong tối…
Sẽ không có tình tiết quá cẩu huyết hay ngược luyến tàn tâm, tiết tấu chậm rãi, ai không thích truyện nhẹ nhàng, điền văn thì xin hãy quay lại và đừng khiển trách ạ.Diệp Thanh sau khi vẽ xong bức tranh "Gông cùm" gây ám ảnh giới mộ điệu trong cuộc thi dành cho sinh viên toàn quốc liền biệt tăm. Khi lần nữa xuất hiện trước truyền thông, cô mang đến một buổi triển lãm kiệt tác mang tên "Anh". Những tác phẩm của Diệp Thanh lần này mang phong cách hoàn toàn khác với Gông cùm trước đó. Và có lẽ, Diệp Thanh là Diệp Thanh chứ không phải là Diệp Minh Châu lừng danh trước kia.Diệp Thanh và Nghiêm Giản gặp nhau lần đầu là khi cô bị mất chiếc ví ở siêu thị nhỏ toạ lạc trên một con phố sầm uất. Những ấn tượng ban đầu đã khiến họ có ký ức về đối phương. Lần thứ hai gặp lại là khi Diệp Thanh trở thành gia sư dạy vẽ cho em gái của Nghiêm Giản, thế rồi họ có cảm tình với nhau.Những tưởng tình yêu cháy bỏng ngày ấy có thể kéo dài mãi, sự khác biệt về thân phận cũng như công việc khiến anh và cô dần xa cách. Đỉnh điểm là khi Nghiêm Giản phát hiện ra thân thế của Diệp Thanh, và cũng là lúc những manh mối về Gông cùm dần tràn lan trên mạng xã hội. Sự mặc cảm và sự tự ti là thứ khiến Diệp Thanh và Nghiêm Giản xa cách. Rồi họ chia tay, đây cũng là lúc mọi chuyện đau đớn nhất cuộc đời Diệp Thanh xảy ra.2 năm sau, cũng vào mùa hạ tháng 7, Nghiêm Giản và Diệp Thanh gặp lại nhau. Những cháy bỏng, những nhiệt huyết như ngày đầu vẫn còn đó. Nhưng nút thắt ấy có còn có thể gỡ bỏ được hay không, khi với cô, cô đã không còn là Diệp…
*--Chuyện viết về một ngôi trường hạng nhất nhì ở Nhật Bản. Ngôi trường này dành cho những tiểu thư, thiếu gia nhà giàu vào học, để lại chp các nhân vật chính những kỉ niệm khó quên về tình bạn, tình cảm và đương nhiên là phải có vui thì phải có buồn nên sẽ có những đoạn có nhân vật phản diện để chuyện hay hơn.--*Góc tác giả: Mong mina thông cảm vì đây là câu chuyện đầu tay nên au còn non lắm nếu mina muốn ném gạch đá thì au nhận hết.Lưu ý: Chúng ta hãy nói không với đọc chùa.Chỉ thế thui ạ, au xin hết. BYE mina-sanNhớ ủng hộ chuyện của mình nha iu mọi người***..............^_^................***…
Tác giả: Ngã Sát Phí Khổ TâmTình trạng: Hoàn thànhSố chương: 844 + 2 Phiên NgoạiThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Sủng, Xuyên không, Trọng sinh, Showbiz, Sảng văn, Thị giác nữ chủ, Hài hước, Hệ thống, 1v1, Nữ cường, Nam phúc hắcNhân vật: Nam Hướng Vãn, Cố Bắc Hoài_______________________________GIỚI THIỆUCô vốn là nữ tướng quân Đế quốc, bất ngờ xuyên không đến hiện đại, bị hệ thống chó gặm ép phải hoàn thành nhiệm vụ trở thành ngôi sao đỉnh lưu. Khí phách bá đạo vừa đẹp vừa ngầu của cô bắt đầu tiến vào giới giải trí, cùng với tính tự luật cao và phong cách cứng rắn, những hành động độc đáo thần bí của cô đã thu hút lượng lớn người hâm mộ, cũng thu hút được sự chú ý của Thiên vương Cố Bắc Hoài. Trong quá trình huấn luyện khắc nghiệt hết lần này đến lần khác, đây đều những thứ đưa cô đi đến đỉnh cao._______________________________VĂN ÁNMới xuyên qua thiếu chút nữa giết chết đệ đệ, không làm nhiệm vụ hệ thống liền bị điện giật trừng phạt.Dựa vào hệ thống, Nam Hướng Vãn tham gia chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ. Các tiểu tỷ tỷ khác trình diễn các loại ca hát, khiêu vũ...Nam Hướng Vãn: "Ta cho mọi người xem bẻ gạch tay không"…
LÝ DỊCH PHONG: thiếu gia tập đoàn Lý thị, vì muốn trở thành diễn viên anh đã đồng ý vs 2 điều kiện của để có thể bước vào showbiz,......anh đã có hôn thê nhưng ko bt mặt...... anh với khuôn mặt vạn người mê từng bước chinh phục showbiz bước tới đỉnh cao, vạn cô gái chỉ tiếc không thể đóng khung anh ngắm mỏi ngày để thỏa mãn con mắt.NGÔ HÂN: con gái duy nhất của tập đoàn Ngô thị hòn ngọc trên tay của vk ck chủ tịch Ngô thị, cô cũng làm việc trong showbiz nhưng ko ai bt cô là tiểu thư của tập đoàn Ngô thị, thừa hưởng khuôn mặt xinh đẹp hơn người của mẹ khí chất sang chảnh của cha, cô bước vào showbiz để lại nhiều dấu ấn khó phai trong lòng mọi người, khuôn mặt và tính cách của cô chỉ khiến cho cả trai lẫn gái yêu quý cô hơn vàng hơn bạc mọi người cho cô biệt danh là: CÔNG CHÚA QUỐC DÂN, người dân chỉ sợ ngặm cô trong miệng bị tan ,...........còn lại bí mật CÔ lạnh lùng, trái tim gần như đã đóng băng vào 5 năm trước chỉ tươi cười vs gia đình và những người cô tin cậy...ANH nhiệt huyết, gặp cô và yêu cô vào 5 năm trước tình yêu dành cho cô ngày càng sâu đậm Liệu anh có thể chinh phục được cô hay ko mời các bạn theo dõi bộ truyện: Trọn kiếp chỉ mình em Đây chỉ là chuyện hoang tưởng không phải sự thật ai ko thick đọc có thể nhắn nút BIẾN.... -----CẢM ƠN------…
❗️Warning: Đọc trước khi vào fic nhé▪︎ Vì quá yêu thích Liên Hoa Lâu nên muốn chia sẻ cho các Liên Lạc nhân khác cùng đọc▪︎ Mình có ship CP, chủ yếu Hoa Phương, mấy CP khác (Địch Hoa, Phương Hoa, Địch Phương) mình cũng có đọc, nên truyện mình up sẽ liên quan nhiều đến ship CP, bạn nào không thích có thể click back !▪︎ Tiếng Trung của mình chỉ ở mức sơ cấp và văn phong của mình không tốt lắm, nên có lúc dịch truyện sẽ không được mượt và bị "word by word" hoặc giống bản QT, đoạn nào mình không hiểu sẽ dùng văn của mình thay vào, thông cảm cho mình nhé <3▪︎ Chủ thớt bận đi làm đi học, nên có thời gian mới up truyện được T^T▪︎ Fic dịch không có sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang đi đâu giùm mình!♡ Thân ái ♡…
Đơn phương là tình cảm đau buồn nhất và cũng vui nhất. Chuyện kể về 1 cô gái dành cả thanh xuân để thương 1 người nhưng người đó lại không quan tâm đến. Liệu có đáng? Hãy nhấn đọc nào😉------------------------------------------------------------------ Có thể quay lại không?- Tại sao phải quay lại? Cho tôi một lí do?-----------------------------------------------------------------Trong quá trình viết mình sẽ ghi một số câu nói bản thân thấy hay và mình sẽ ghi nguồn (nếu nhớ). Nếu các bạn biết nguồn thì nói nha, đừng ném đá.Truyện cập nhật sớm nhất tại Vnkings. Các bạn nhớ bấm like, thả tim và follow nha…
Tên: Những Sợi Xích Mạ Vàng Chúng Ta Đeo.Tên gốc: Those Gilded Chains We Wear.Tác giả: KuraiBites.Dịch giả: DanyTrance.Couple: Bellatrix X Hermione (Bellamione)Giới thiệu của KuraiBites:Trong Trận Chiến Trường Hogwarts, Hermione chấp thuận lập Lời thề Bất Khả Bội với Bellatrix để bảo vệ những người cô yêu thương. Nhưng trói buộc bản thân với ả phù thủy hắc ám đem đến hằng sa số hậu quả vượt quá những gì cô tưởng tượng được nhiều.…
mình rất thích cốt truyện "thịnh thế đích phi" của tác giả Phượng Khinh nên mình sáng tạo thêmChuyện kể về Trân Hi Quận chúa Mặc Dục Nhã, viên minh châu của Định Vương phủ và cuộc sống của cô. Sở hữu y thuật cao minh, và sử sủng ái vô cùng của gia đình, cô cùng những người bạn của mình ngao du khắp nơi. Gặp những con người khác nhau. Nam Cung Triệt, sở hữu dung nhan yêu nghiệt, nắm giữ gia tộc giàu có đồng thời cũng có võ công cao cường. Tiêu Dực, chiến thần của Nam Sở, cao ngạo lạnh lùng quyền khuynh triều dã, là kẻ địch của Định Vương phủ. ... Bạn nghĩ ai sẽ là Nam chủ…
Hàng loạt vụ án mạng rùng rợn liên tiếp xảy ra trong một tiểu khu cao cấp dành cho giới trí thức, mang nỗi ám ảnh kính hoàng không chỉ cho người dân mà còn cho cả chính quyền thành phố. Nhưng bóng ma vật vờ, những xác chết kì bí, những bộ phận cơ thể thối rữa thoắt ẩn thoắt hiện, tựa như đốm lửa mà trơi ngày ngày ám ảnh tâm trí người dân, làm đau đầu đội cảnh sát hình sự Vị khách phòng 44 là ai? Tại sao cô luôn bị tiếng mèo kêu lúc nửa đêm đánh thức, luôn là người đầu tiên phát hiện ra những xác chết không toàn thây? Liệu trong tiểu khu này có thực sự tồn tại những thứ gọi là ma quỷ hay đơn giản chỉ là âm mưu giết người của một tên bệnh hoạn? Sau khi bí mật được vén màn, bóng ma lộ diện, nỗi ám ảnh kinh hoàng liệu đã thực sự kết thúc? Không một ai biết, cho đến khi, tiếng mèo kêu lại lần nữa vang lên giữa đêm mờ mịt....…
"Hoàng cung - nơi quyền lực và toan tính đan xen. Nơi ánh trăng chiếu rọi những góc khuất của lòng người, và mỗi bước đi đều mang theo âm mưu." "Trẫm muốn xây dựng giang sơn vững mạnh, nhưng liệu lòng người trong cung có cho phép điều đó?" "Nếu sống trong hậu cung chỉ là để tranh đoạt, vậy ta thà đứng ngoài cuộc. Nhưng lòng trung thành... có lẽ ta không thể né tránh." "Nếu ngai vị Hoàng Hậu thuộc về nàng, ta sẽ biến nó thành ngai vị của kẻ thua cuộc." "Lam tỷ nói đúng, chỉ cần ta nghe theo, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn..." "Hậu cung này... chẳng khác nào chiến trường, chỉ một bước sai cũng có thể mất mạng." Tên truyện: Nguyệt Hạ Mưu Cung "Cuộc chiến giữa tình yêu, quyền lực và mưu đồ - ai sẽ là người nắm giữ vận mệnh cuối cùng?"…
Văn án một: Lần thứ N bị hiểu lầm vì nam tính thân hữu chim hoàng yến - Phong Sở Sở nhàm chán vô nghĩa đánh đối phương mặt - trở lại gian phòng, nàng cầm lấy gương nghĩ mình lại xót cho thân: Ta dài như vậy chiêu ai chọc ai . . . Các ngươi vì sao không tin. . . Ta thật là cái địa sản thương gia Bạch phú mỹ a! ! ! Văn án nhị: Làm một danh cũng không ngại nghèo yêu phú giàu nhất nữ nhi, Phong Sở Sở ở về nước năm nay, gặp lại thời niên thiếu lơ mơ thầm mến người. Nàng phát hiện, đối phương bây giờ qua được có chút thảm. Cho nên nàng che che lấp lấp nghĩ hết biện pháp giúp đỡ người nghèo. Cuối cùng, mới phát hiện, nhân gia kỳ thực là cái đại lão. Sang sảng đại khí Bạch phú mỹ nữ chủ X du côn khí trung khuyển nam chủ Đôi hướng thầm mến, lẫn nhau thăm dò, tô sảng ngọt lộ tuyến Nội dung nhãn hiệu: Hào môn thế gia ngọt văn Tìm tòi chữ then chốt: Nhân vật chính: Phong Sở Sở, Ngụy Trầm Đao ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:…
Thể loại: 1x1,TÌNH TRAI, yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, đời thường, từ niên thiếu đến trưởng thànhNhân vật chính: Bảo Ngọc x Nam KhaVăn án: Bảo Ngọc, một cậu chàng mắc " chứng ghét mưa", mỗi lần trời đổ mưa là cậu lại bực dọc đâu đâu như hội chị em đến tháng vậy. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ mãi bị ông trời đọa đày như thế, nhưng, tất cả đã đổi khác, khi cũng chính từ cơn mưa, cậu đã tìm ra và chạm đến những hạt nắng ấm áp nhất nhân gian... " Tớ mượn cậu một cơn mưa, được không? Đừng lo, không để cậu thiệt đâu... Lấy cả cuộc đời tớ trả nhé?"Chủ đề: Không có ngày mưa nào là không tạnh. Yêu những ngày nắng và đừng ghét những ngày mưaCá có lời muốn nói: Đứa con tinh thần đầu tay, mong người có duyên đến sẽ ở lại. Tiếp nhận mọi góp ý, không tiếp lời miệt thị, công kích. Mong mọi người có trải nghiệm vui vẻ…
Văn ánHắn là thư sinh, mang trong mình khát vọng đỗ đạt công danh. Ngày nọ trên đường lên kinh thành ứng thí, hắn xui xẻo bị vô diện nhân cường bạo, từ đó ước mơ tiêu tan, sống dở chết dở vì nhục nhã.một lần tỉnh tỉnh mê mê trong men rượu, hắn chợt bừng tỉnh ngộ. Hắn quyết tâm dùng chính sự thông minh, sáng suốt mà mình tích góp mười tám năm qua để tìm ra vô diện nhân kia, bắt hắn phải trả giá.Sau những ngày lầm lủi, hắn cùng tri huyện đại nhân kết thân, trở thành quân sư kề cận. Hắn sẽ làm gì với một kẻ suốt ngày dùng ánh mắt thương hại lẫn xót xa nhìn mình, một kẻ với khuôn mặt lạnh lẽo không khác gì đá tảng, thậm chí một cái liếc mắt cũng khiến người ta rét run?Và rồi sẽ làm gì khi phát hiện sự thật mình khát khao tìm kiếm bấy lâu nay thậm chí còn kinh khủng hơn mình tưởng tượng ?Nhưng, hắn không còn cách nào khác, vô phương quay đầu, vô phương cứu chữa, ái tình chưa dứt đã diễn tiếp một đoạn tình ái khác cẩu huyết hơn gấp bội."Tịch Phàm, từ đầu tới cuối ngươi vẫn là một kẻ thất bại."Tên truyện: Tịch PhàmTác giả: Tịnh AnSố Chương: chưa biếtThể loại: đam mỹ cổ trang, ngược luyến, trinh thám,...Nhân vật: Tịch Phàm, Dương An , Hiền Nhân.Tiến độ viết không cố định, vì lý do học tập, sức khỏe, cảm hứng blah blah... còn tùy vào lượt ủng hộ của các bạn nữa hị hị :vVào ủng hộ trang wordpress chính của tác giả nhé! : http://[email protected] yêu thương ~ <3…
An Kỳ: "Tu chân đâu, liền giống như trồng hoa.Dẫn khí nhập thể, thí dụ như đem hạt giống chôn xuống mồ trung;Trúc Cơ kỳ, hạt giống nảy mầm, sinh ra chồi mầm;Kim Đan kỳ, loại da bóc ra, cây non đứng thẳng;Nguyên Anh kỳ, tắc nở hoa thụ phấn;Hóa Thần kỳ, tắc kết ra trái cây;Luyện Hư kỳ, trái cây thành thục rơi xuống đất, hóa thành bùn đất, trở lại nguyên trạng....... Mao đoàn, ngươi nghe hiểu sao?"Miêu công: "...... Meo meo mễ!" Tuy rằng nghe không hiểu nhưng là cảm giác thật là lợi hại bộ dáng.---------------------------Tinh tế vườn trường tu chân thú nhân loát miêu văn hiểu biết một chút?Bài cái lôi (?):1, Có thú nhân, vô sinh con.2, Thụ khả năng có điểm tô, công khả năng có điểm tinh phân.Tag: Cường cường, tinh tế, dốc lòng nhân sinh, ngọt vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: An Kỳ ┃ vai phụ: Milton ┃ cái khác:Một câu tóm tắt: Từ miêu chủ tử đến trung khuyểnhttps://wikidich1.com/truyen/tu-hoc-tra-den-hoc-ba-tinh-te-Xw6V_VS4CHPBzRGu…
Cô là một lọ lem nhỏ bé và cô đơn.Còn anh... một chàng hoàng tử ấm áp.Năm mười một tuổi cô mất mẹ, từ đó cô sống trong bóng đêm cô độc và lạnh lẽo. Bỗng anh xuất hiện như ánh nắng mặt trời giữa mùa đông giá rét, đem đến cho cô hi vọng để sống.Hai người đã cùng nhau trải qua bao phong ba sóng gió, cùng nhau nếm trải những phút giây ngọt ngào và đắng cay. Nhưng cuối cùng người con gái anh thật sự yêu vẫn không phải là cô. Cô cuối cùng cũng chỉ là một người thay thế tội nghiệp!Thế nhưng, trái tim cô vẫn luôn muốn bảo vệ và quan tâm anh. Cô muốn dùng quãng đời còn lại của mình để trao trả lại anh hết bao yêu thương, trao trả hết bao tình yêu mà anh đã từng dành cho cô.Vì cô vốn cô đơn nên lúc giã từ cuộc đời, cũng không có ai bên cạnh để lau khô nước mắt, không có ai bên cạnh để nhắn nhủ đau thương... Cứ thế mà lạnh lẽo ra đi, thân thể nhỏ nhắn này từng có ai ủ ấm khi đông về, từng có ôm lấy nó giữa cuộc đời lạc lõng. Vậy mà giờ lại chỉ trơ trọi có một mình, một mình lặng thầm ôm mối đau thương...Đôi mi kia cuối cùng cũng từ từ khép lại, mãi mãi bỏ quên những kí ức về anh, về những gì ngọt ngào nhất...…