Câu chuyện kể về Huy, một học sinh bình thường nhưng không tầm thường.Cậu tham gia học tại một trường THPT. Một ngôi trường lắm luật và lắm kỳ thi. Học sinh ở đây phải đấu trí với nhau để tranh giành từng điểm số.Để sinh tồn tại ngôi trường này, Huy sẽ làm gì?…
17/7/2020"Thật biết ơn khoảng thời gian chúng ta đã ở bên nhau...Chỉ cần là anh, mọi thứ đều sẽ ổn...Anh quay lại được không?"____________*Lưu ý nho nhỏ: Thật ra thì, các cậu à, đây là fic đầu tiên mà mình viết. Nó cũng chẳng phải là xuất sắc lắm, nhưng mà các cậu ơi, chẳng ai muốn đứa con tinh thần của mình bị mang đi nơi đâu khác ngoài nhà cả, phải không? Mặc dù mình biết là fic của mình lượt đọc cũng chưa nhiều, nhưng nếu hiện tại, hay sau này, cậu nào đã đọc, đang đọc và tương lai sẽ ghé qua mùa hoa 1997 nơi đây thì hãy nhớ rằng, đừng mang bất cứ thứ gì ở đây đi nhé. Đây là lần đầu tiên mình viết fic, vậy nên mình sẽ nói luôn, để sau này sẽ không phải căng thẳng tranh luận cùng với một trong những readers mà mình yêu thương nhất nữa. Mình không muốn nhìn thấy bất kể một điều gì đó xấu xa ở đây cả, vì nơi đây luôn là mùa hoa 1997 của Mingyu mà mình yêu thương nhất mà. Vậy nên, chúng mình hãy hứa với nhau rằng, kể từ lúc mới quen nhau, cho đến khi mọi người đều đã già, đừng ai làm tổn thương nhau, chỉ ở bên nhau, hạnh phúc, vậy là đủ. Chúng mình sẽ vì nhau mà sống nhé, yêu thương ơi!?Các cậu à, cái tên Calantha, nó có nghĩa là mùa hoa nở rộ. Vì thế, mình mong tất cả các cậu, đừng ai làm nó phải u buồn, đừng ai khiến nó phải chết lặng đi vì những lời đớn đau. Hy vọng chúng mình sẽ luôn ủng hộ nhau, và bên nhau. Chúng mình sẽ cùng nhau gieo trồng những bông hoa thật xinh đẹp, nhé!? Các cậu, ở nơi đây, cùng với mình, sẽ chẳng ai phải cô đơn hay buồn tủi cả, mình hứa!Yêu thương các cậu, suốt đời…
Hắn thuộc hoàng tộc quyền quý, coi trọng danh dự và truyền thống. Cậu là kẻ sống trong giang hồ , đơn giản chỉ cần không làm những việc trái với lương tâm. Hắn thấy cậu có tài lại tính tình đơn giản nên bắt cậu về làm việc cho mình. Mới đầu cậu bị cướp đi tự do sinh ra đối nghịch nhưng sau đó không biết thế nào lại càng ngày càng để ý đến hắn, dần càng sa vào lưới tình. Nhân sinh nói nam nhân với nhau vốn không thể thành người yêu nhưng cậu nguyện vì hắn mà trung thành, ở bên hắn. Cậu nhìn thấy hắn và cô vũ nữ kia bên nhau, khó chịu không thể tả. Gần đến ngày đại hôn của hắn, cậu quyết tâm thổ lộ ... Hắn nhìn cậu đầy khinh bỉ và quay lưng bỏ đi. Cô gái vũ nữ trở thành nương tử của hắn, nàng ta nở nụ cười như người chiến thắng với kẻ thất bại như cậu. Cậu bị hại trở thành kẻ giết chết con của hắn, không chỗ dung thân. Cuối cùng, hắn tìm cậu trả thù. Nhìn lưỡi kiếm chĩa vào ngực mình lại nhìn mép vực thẳm, cậu đau khổ gieo mình tự vẫn. Hắn đứng đó, mặt vô cảm ...... Con người nhiều khi chỉ vì một quan niệm cố chấp cũng có thể trở thành một kẻ vô tình với người khác, đánh mất đi những người yêu thương họ thật sự . . .... Liệu hắn có thể quay đầu nhìn lại một chút không? Xem người yêu hắn, trung thành với hắn rốt cuộc là ai ?. Còn có thể tìm lại được không?…
Cuộc sống không bao giờ công bằng cả. Có nhiều người từ khi sinh ra đã được sống hạnh phúc nhưng tồn tại song song đó là những người từ khi sinh ra đã phải gánh chịu một lời nguyền và tùy theo lời nguyền họ sẽ một một siêu năng lực riêng. Lời nguyền đó luôn khiến họ sống trong đau khổ và tuyệt vọng và nếu muốn hạnh phúc thì họ phải tìm ra mục đích sống thật sự để hóa giải nó. Yuto là cậu bé bất hạnh nhất vì được sinh ra từ lời nguyền bất hạnh nhất đó là cậu sẽ đi gieo rắc tai ương cho mọi người và sẽ không bao giờ được hạnh phúc thật sự. Cậu luôn bị mất kiểm soát mỗi khi đau khổ vì thế cậu luôn bị xóa kí ức và có rất nhiều tên. Chính vì thế nên cậu luôn hành xác cơ thể mình nhưng cậu không thể chết được vì lời nguyền đã khiến cậu bất tử, càng muốn chết thì cậu sẽ không bao giờ chết được. Cậu luôn căm thù thế giới này và luôn tạo khoảng cách với người khác, trong đầu cậu luôn nghĩ thế giới này chỉ có những màu sắc đơn giản và thế giới này chỉ là nhà tù giam cầm mình. Cậu muốn được giải thoát khỏi cái nhà tù ấy và cậu luôn muốn được giải thoát khỏi cái thế giới tàn nhẫn này nhưng cậu đã thay đổi suy nghĩ từ khi gặp cô ấy, người bạn thời thơ ấu cũng bị thế giới này ruồng bỏ. Sau một thời gian tiếp xúc và trải qua nhiều chuyện cậu đã nghĩ thế giới này đẹp hơn và muôn màu hơn và cậu nghĩ cậu đã tìm ra được hạnh phúc thật sự của riêng mình nhưng thế giới này lại làm cậu thật vọng một lần nữa. Vì khi cậu hạnh phúc thì cậu sẽ biến mất.…
"Ngài đã buộc định sơn thần dưỡng thành hệ thống, thỉnh cố gắng phát triển tín đồ, đạt được tín ngưỡng đếm, giải khóa càng nhiều tân công năng. . . . . ."Chung linh mới vừa xuyên qua lại đây, còn không có thích ứng chính mình đích thần tiên thân phận, đã bị hệ thống tạp hôn mê đầu.Trên danh nghĩa là sơn thần, kì thực một nghèo hai trắng, đừng nói tín đồ, cống phẩm bàn đều tích một tầng bụi.Ở hệ thống đích khuyến khích hạ, chung linh định ra rồi chính mình tương lai đích tiên sinh mục tiêu.Trước muốn làm xây dựng cơ bản, tái gieo hạt tín ngưỡng, cuối cùng nằm kiếm tiền. . . . . . Không, sổ cống phẩm.-Muốn làm xây dựng cơ bản, kiến thôn trang, loại linh thực, dưỡng linh thú, tham linh mạch, thông mậu dịch.Mắt thấy lãnh địa càng đổi càng tốt, đại địa lại nứt ra rồi khe hở, toát ra trảm chi vô cùng đích yêu thú, nhân loại bình thường căn bản không thể cùng với chống lại.Thiếu chút nữa bị yêu thú nhà buôn đích chung linh bỗng nhiên ý thức được --Yêu thú mới là thứ nhất sức sản xuất a!Gương mặt đại đích giết người phong nhưỡng đích mật hoa lại hương lại ngọt;Song cức cá cóc canh khởi địa đến theo kịp mười đầu ngưu;Cự tượng mũi trùng phân bố đích niêm dịch có thể ngao dầu thắp, làm xà phòng. . . . . .Thôn dân đích ngày quá đắc càng ngày càng ... hơn hảo, sơn thần miếu tiền đích tín đồ nối liền không dứt.[ tín ngưỡng đếm +10. . . +10. . . +10. . . ]Chung linh: nằm sổ tín ngưỡng đếm đích cảm giác thật tốt.…
Và những lúc bão giông, những đau đớn, khó khăn ập đến tôi sẽ nhớ mãi về thời thơ ấu đẹp đẽ ấy, cái thời ngô nghê được vo tròn trong lòng ba mẹ. Cảm ơn thượng đế đã cho tôi sống 17 năm trọn vẹn. Rồi tương lai sẽ tốt đẹp thôi. " Tưới nhiều hạt hy vọngĐể sớm thấy cầu vồngMưa rơi dù tầm tãCũng sẽ ngừng đúng không?Cuộc đời gieo thử tháchBuộc mình phải trưởng thànhCố gắng đừng than tráchTrắc trở cũng qua nhanhTập nuôi một hy vọngTự khắc nhẹ yên lòngLòng bớt đi dậy sóngMỗi lúc đời mưa giông." ( nguồn thohay.vn ) An Châu, Ngày 10 tháng 6 năm 2023…
Thể loại: Cổ đại, Trùng sinh, Trạch đấu, 1x1 Một câu chuyện mở đầu bằng đau thương, kết thúc sẽ như thế nào? Là hạnh phúc viên mãn? Hay đau đớn khôn nguôi? Lại tiếp tục yêu người? Hay chúng ta, từ đây sẽ chấm dứt?------------Mọi chuyện sẽ được sáng tỏ, những ngang trái, đều có nguyên nhân. Mời mọi người theo dõi tác phẩm Khúc Thiên Sơn để tiếp tục câu chuyện...."Trên đỉnh Thiên Sơn năm ấyNgười và ta đoạn tình tuyệt nghĩaTa gieo mình xuống đáy vực sâuNhưng liệu rằng, mọi chuyện đã kết thúc hay chưa?"…
Mười năm trước, một cô bé bảy tuổi đã tuyệt vọng vì một chuyện đau buồn trong quá khứ, trong lúc kích động, cô đã dại dột gieo mình xuống biển sâu vào một ngày mưa tầm tã. Mười năm sau, kể từ hôm thảm kịch ấy xảy ra, không một giây phút nào cậu ấy quên đi cái chết của cô bé xấu số, nỗi ám ảnh và tự trách vì mình quá vô dụng đã không giữ chặt tay cô trong ngày ấy, cậu thường xuyên đứng bên cầu tưởng niệm về cô vào những ngày mưa,... nhưng chàng trai đâu hề hay biết, người đã gây cho cậu nỗi ám ảnh kinh hoàng trong mười năm trước lại là thiếu nữ lạnh lùng đang đứng cạnh cậu lúc này.…
Ban ngày là anh nông dân trò chuyện với bạn gái, ban đêm là nhà khoa học kiêm đấng sáng thế. Sau 8 năm khởi nghiệp thất bại, An quyết định trở về quê hương để tìm kiếm sự bình yên giữa ruộng vườn và những kỷ niệm xưa cũ bên cô bạn hàng xóm trong sáng. Nhưng định mệnh đã an bài khác. Một di sản bí ẩn từ cha mẹ quá cố - một khối lập phương thách thức mọi định luật vật lý và những cuốn sổ tay hé lộ tri thức vượt ngoài sức tưởng tượng - bất ngờ biến anh thành Đấng Sáng Thế bất đắc dĩ.Từ mảnh vườn quê Việt Nam, An bắt đầu hành trình kiến tạo những vũ trụ bỏ túi, dùng kiến thức y sinh để điều khiển tiến hóa hàng tỷ năm chỉ trong nháy mắt, tạo ra những hệ sinh thái kỳ lạ và những nền văn minh độc đáo với hệ thống tu luyện riêng biệt. Nhưng quyền năng càng lớn, trách nhiệm càng nặng nề. Liệu anh có thể cân bằng giữa cuộc sống đời thường đang nảy nở tình yêu và vai trò thượng đế cô độc? Liệu kiến thức khoa học có đủ để lý giải những yếu tố kỳ ảo? Và bí mật đằng sau năng lực sáng thế này thực sự là gì?Một câu chuyện hòa quyện giữa đời thường lãng mạn, khoa học viễn tưởng, kỳ ảo sử thi và những trận chiến định hình thế giới đang chờ đón bạn khám phá trong "Tôi là đấng sáng thế".…
- Nè!! Lại đây: - Tôi hôn cô, đc chứ?? <3Nó mở to mắt hết cỡ: Hả? Hả? O_OChưa để nó kịp trả lời, hắn kéo nó lại "chụt" lên môi bó, ghé sát vào tai nó: 'Heo làm Bà Xã của riêng tôi nha!!'…
Một số tình tiết địa danh trong truyện KHÔNG CÓ THẬT vui lòng thông cảm ạaaaNhật Hạ, một cô học sinh vô cùng bình thường trong lúc kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh sát đít thì dính tiếng sét ái tình...…
-Jeon Jung Kook vì bị người yêu, bạn thân phản bội, người ba cô yêu thương nhất cũng tự vẫn, công ty bị người chú nhà cô hết mực tin tưởng độc chiếm. -Jung Kook vì không chịu nổi nữa mà gieo mình tự vẫn. Là trời thương nên cho Jung Kook trọng sinh về ba năm trước, cho quyền làm lại từ đầu.- Nhớ rõ kiếp trước, Kim Taehyung đã để lại cho cô nỗi đau như thế nào, nhưng tại sao, kiếp này, Jeon Jung Kook vẫn yêu Kim Taehyung. Thật trớ trêu_______________________________ - Dù biết anh rồi cũng sẽ phản bội tôi, nhưng tại sao, tôi vẫn yêu anh?- Jeon Jung Kook, tôi không thể sống thiếu em. Nên đừng rời xa tôi nhé!_________________________________Thể loại: Trọng Sinh, Ngược, Sủng.Author: Na❌ Tôn trọng tác giả :) tui sợ mấy bạn cà khịa lắm ❌❌ Không reup, không đem ra ngoài khi chưa xin phép ❌Tui hiền lắm mọi người :) Ngày đăng: 12-9-2019 🤗…
OneShort NamJinKim Seok Jin : BOSS Bang Black Flower . Tàn Nhẫn , Có hôn ước với Kim Thị nên Đành phải Dấu Thân PhậnKim NamJoon : phó chủ tịch Kim Thị. BOSS bang Flower road. Ghét Phụ nữ Trừ Mẹ Mình. Lạnh Lùng, Nhẫn tâm hơn Người. Tác Giả : Nấm…
Mùa hạ ồn ào như tiếng cười của hai đứa đứng dưới nắng trưa.Tình yêu chạy song song trên sân trường, là một câu đùa nhỏ cũng đủ khiến cả hai cười đến đỏ mặt. Nắng gắt tựa như tuổi trẻ, rực rỡ đến mức chỉ cần nhớ lại thôi, tim đã thấy nóng lên. Anh gieo hạt xuống, hoa đã nẩy mầm.Mùa thu mang theo cái lạnh dịu dàng, làm khoảng cách giữa hai người sát lại.Giữa buổi học mệt mỏi, một cái tựa đầu vô tình trở thành thói quen, hơi thở chạm nhẹ, giấc ngủ đến lúc nào chẳng ai hay. Lá ngoài cửa sổ rơi lặng lẽ, còn ký ức thì ở lại, ấm hơn cả chiếc áo khoác mỏng trên vai.Tôi mang nước đến, hoa đang lớn lên.Mùa đông đến cùng những lời nói buột miệng và im lặng kéo dài.Tình yêu khi còn non trẻ, hòa vào sự lạnh giá của tuyết, hiểu lầm chồng lên mâu thuẫn, chẳng ai chịu lùi một bước. Lời nói đã thốt ra, mãi mãi không thể thu lại.Hôm nay anh không đến, hoa đã buồn lắm.Mùa xuân đến rất khẽ.Tình yêu cũng vậy, len lỏi qua khung cửa sổ, xuyên qua tấm rèm mỏng sau những buổi tan học, mượn nụ cười làm nắng, mượn tiếng cười làm hoa. Ta cãi nhau vì mấy chuyện rất nhỏ, rồi lại bật cười vì chẳng ai nhớ nổi mình giận từ lúc nào. Tôi nắm tay anh ấy đến, hoa đã nở rồi.…