tôi nhìn đôi mắt ấy, tựa như mình bị hút vào ánh mắt ấy. tôi nhận ra có điều gì đó bất thường trước cái nhìn màu xanh sẫm nơi biển cả. khiến tôi rùng mình. ngay đêm ấy, tôi mơ thấy một giấc mơ. mang đầy bi thương của người con gái với đôi mắt luôn hướng ra biển cả.…
Lư San vốn chậm hiểu, hay suy nghĩ miên man triết lý nhưng thực ra lại chưa từng hiểu cảm xúc của bản thân mình. Mặc dù luôn tỏ ra hào sảng, mạnh mẽ nhưng thực ra với tình cảnh của bản thân lại luôn có ý trốn tránh. May mắn có một người chịu đựng được sự ngu ngơ ấy, từng chút một bảo vệ cho những cảm xúc đơn thuần và lòng kiêu hãnh của cô ấy. Chúng ta có thể toan tính, có thể nghĩ suy bao nhiêu, rốt cuộc lại không thể đo đếm những điều âm thầm. Nhìn bề ngoài còn chưa biết ai ngang trái hơn ai, mỗi người chúng ta cuối cùng vẫn phải trưởng thành. Nếu có chút bản lĩnh để trưởng thành cùng nhau thì thật tốt, nếu không, nhiều năm sau nhìn lại, ngày đó cũng chỉ còn là một nụ cười thoảng mà thôi.…
Đây là một số câu chuyện hay mẩu chuyện về cuộc đời tôi quá khứ và bây giờ. Hy vọng tôi sẽ gặp được những bạn đọc có câu chuyện giống bản thân tôi!! Và còn nữa các bạn có thể gửi câu chuyện của bản thân vào đây để chúng ta cùng nhau chia sẻ nha!:>>…