Lưu ý: nơi này chỉ ship BL và GL, bất kì ai kì thị hay xúc phạm đến OTP tui thì tui chặn hết nhá, vui lòng đọc kĩ phần dưới để biết thêm về các cp ship trong đây, top trước bot sau. NOTP xin click backĐam: Zata x Laville Ata x Yan Enzo x Hayate Tachi x Hayate Lubo x Triệu VânPaine x Eland'orrRyoma x VanheinThorne x AllainTulen x MuradYorn x AleisterZephys x Nakroth Richter x Florentino Zuka x Ngộ Không Bách: Butterfly x VioletDextra x Sinestrea Helen x AyaLiliana x LaurielMina x AliceQi x YueIlumia x VerraNatalya x KrixiRouie x TerriAmily x Roxie Astrid x VeresCre ảnh bìa: Garena Liên Quân Mobile, Comic mùa 45…
Lần đầu tiên Kurapika khóc vì Genei Ryodan là khi cậu mới 12 tuổi và trở thành người sống sót cuối cùng của bộ tộc Kurta. Nhưng khi ai đó dành cả cuộc đời mình để trả thù, người đó chắc chắn sẽ phải rơi nước mắt nhiều lần. Và có lẽ, sự trả thù không phải là điều mà Kurapika thực sự cần hay mong muốn trong cuộc đời mình. Tuy nhiên, cậu phải trải qua những giấc mơ ám ảnh, những người bạn tốt, một lần giải cứu bất ngờ, và có lẽ là một cuộc trò chuyện với kẻ thù tồi tệ nhất để hiểu ra được điều đó.Hoặc...Năm lần Kurapika khóc vì Genei Ryodan và một lần thì không._________________________________________Tác giả: NellanaSylveonDịch giả: foxcutiie_Thể loại: M/MTình trạng: Hoàn thành (6/6)Nguồn AO3: https://archiveofourown.org/works/31921192/chapters/79048477Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.Notes: Đây là Part.1 của Series "It Had To Be You"• Hai mặt của cùng một câu chuyện, một từ góc nhìn của Kurapika, một từ góc nhìn của Kuroro. Không cần phải đọc theo thứ tự cụ thể nào, nhưng có một vài chi tiết mình chỉ đề cập trong phần của Kurapika và phát triển trong phần của Kuroro. Vì vậy, có lẽ các độc giả nên đọc theo thứ tự của series để không bị thất vọng, nhưng dù sao mọi người cũng sẽ hiểu được câu chuyện.• Alluka trong tác phẩm này là một cô bé.Chúc mọi người có một khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ ❤️…
"Kim Ga Eun, chỉ cần em còn ở trên thế giới này, tôi không tin tôi không tìm được em. Tôi sẽ tìm đến khi em kiệt sức không trốn nổi nữa thì thôi""Cho dù thế giới xung quanh tôi có thảm hại và thế giới anh tốt đẹp đến đâu thì tôi cũng không bước về phía anh dù là nữa bước. Anh nghe rõ chưa?""Em chắc chứ?"LẦN ĐẦU VIẾT MỌI NGƯỜI CHO TÔI XIN Ý KIẾN ĐỂ CẢI THIỆN HƠN NHA.By tdunfox 💜👏…
Lê Trường Sơn x Tăng Vũ Minh PhúcNeko chưa bao giờ nghĩ có ngày bản thân sẽ vì một tên ngốc mà đứng ngồi không yên, cái thằng khờ này bao giờ mới thôi làm anh lo lắng đây?#ATVNCG # NekoLe #TangPhuc #MoHon #NePuCouple…
kẹo ngọt - dolcitác giả: foxnhân vật chính: nghiêm hạo tường x hạ tuấn lâmthể loại: gương vỡ lại lànhcouple phụ: dật hâm - kỳ hiênhoàn văn: 19 chương + 5 phiên ngoại❌ NHÂN VẬT ẢO VUI LÒNG KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT ❌ lời dẫn: bọn họ là tình đầu của nhau bọn họ rất yêu nhau nghiêm hạo tường rất hận hạ tuấn lâm những hiểu lầm, những dằn vặt luôn ở trong con tim họ khi họ khó khăn lựa chọn thì chính bản thân họ đã thua cuộc khi quyết định buông bỏ mọi thứ để nghe theo con tim mình thì đã quá muộn màng. viên kẹo ngọt thế nhưng ở trong đầu lưỡi lại đắng đến nỗi họ phải bật khóc giữa dòng người tấp nập. những thứ còn lại trong đầu bọn họ chỉ có sự hối tiếc đến cùng cực, viên kẹo ngọt ngày ấy luôn giúp họ vượt qua tất thảy thế mà lần này viên kẹo kia cũng không có ngọt ngào như vậy.❌ KHÔNG MANG ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP ❌…
đây là truyện do ta tự biên tự diễn, cũng là tác phẩm đầu tay nếu có sai sót mong các nàng lượng thứ *cúi chào* (nàng nào có lòng tốt nêu lên cái sai thì ta càng xin đa tạ nhắm nhắm)…
"Chị tôi cũng thuộc dạng phân hóa trễ. Mà như thế thì em sẽ có nhiều thời gian để làm những điều em thích hơn, thay vì phải chịu đựng sự cản trở từ bản năng." Có ai đó phá lên cười, và Renjun giả vờ cười theo.Nó biết, nó là một đứa phân hóa trễ. Bất kỳ ai có não đều biết, nó là một đứa phân hóa trễ.Na Jaemin | Huang Renjun | Lee Jeno----------------------------------Tác giả: Fox_155Link gốc: https://archiveofourown.org/works/16454747Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.…
Có lẽ là bởi vì đây chẳng phải là thế giới của em, nên em không biết bản thân thuộc về nơi đâu nữa. Thật may mắn gặp được anh, khi đó em đã tìm thấy một nơi gọi là nhà.…