- soobin là một chàng hoàng tử , hắn luôn cảm thấy buồn phiền và chán nản vì sự ra đi của mẹ mình , nữ hoàng ngay khoảnh khắc đó , hắn nghe thấy một trong số những người hầu của mình hát bài hát mà mẹ hắn thường hát cho nghe , hắn đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy người sở hữu giọng ca tuyệt vời đó .…
Bạn đã bao giờ trải qua một mối tình toxic, mà chính bản thân bạn là kẻ mang năng lượng tiêu cực còn người kia lại luôn cố cứu rỗi mối tình đó. Mãi sau này khi mất đi bạn mới nhận ra bản thân đã quá kiêu ngạo!Đây là một câu chuyện của cuộc đời tôi, tôi viết ra chỉ vì chẳng thể kể với ai cả! :)…
welcome to the world of vituamon! A virtual hologram servant who fights for you!!follow the journey of cloth chitchi, a 18 year old master who is moving to a brand new city! watch as she uncovers the truth of the sunmon, and learn the towns secrets!!! so grab your holocharger, and get ready to catch a virtuamon!! your digital servant! cover art not mine.…
Fic DỊCH đã có sự đồng ý của tác giả. Bạn tác giả dễ thương lắm luôn á ❤️Link AO3: https://archiveofourown.org/works/56899840/chapters/154340920Summary: Sau khi vướng vào Ôn Nhu Hương, Tạ Liên bổ nhiệm binh sĩ thiếu niên nhỏ tuổi nhưng rất tài giỏi Hồng Hồng Nhi làm cận vệ của y. Sau khi bị giáng xuống nhân gian, vị võ thần bất lực chứng kiến sinh mạng đồ đệ của mình bị tước đoạt dưới tay Bạch Y Hoạ Thế. Nhưng tín đồ trung thành nhất của y chưa bao giờ rời xa y, hắn lại một lần nữa hiến dâng sinh mệnh của mình dưới lưỡi kiếm, hứng chịu lời nguyền dịch mặt người. Khi binh sĩ thiếu niên ấy, giờ đây trong hình hài một con quỷ bậc "Hung" đang bị kéo vào nơi vạn quỷ chém giết ở Đồng Lô, hắn không ngờ được rằng mình sẽ phi thăng.Quay lưng lại với thiên giới vì đã ruồng bỏ vị thần minh duy nhất của hắn, hắn nhảy ngược xuống từ thiên giới.Nhưng không may thay, cổ áo hắn bị túm lại bởi chính đôi tay tước đi sinh mạng của hắn.…
Based on my own story!!làm ơn không phán xét câu chuyện này!Mình chỉ đơn giản là muốn viết ra tất cả nhưng thứ đã diễn ra với mình để có thể vơi đi phần nào nỗi lòng thôi. Với lại mình không muốn quên đi câu chuyện này, mình sợ nếu không viết ra thì 1 ngày nào đó mình sẽ quên mất…