[ ONESHOT CHAMHWI ] Cô Vợ Đanh Đá của Park Tổng
oneshot chamhwi nhè nhẹ =)))nhè nhẹ thôi nà Book cover by @blackpink0703…
oneshot chamhwi nhè nhẹ =)))nhè nhẹ thôi nà Book cover by @blackpink0703…
Cùng chàng trai lạnh lùng ( Tiểu Dương ) và cô nàng đáng yêu ( Vi Vi ) nói về diễn biến tình yêu của hai người Và mình sẽ đem vai của Vi Vi và Tiêu Nại trong phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên ra làm một diễn biến khác…
ps: Mày chân thành như cậu Vàng của Lão Hạc :3…
Chuyện đơn giản là viết về em , xoay quanh cuộc sống của em , em khi không anh , em khi thất bại , em khi gục ngã , em khi đứng dậy bước tiếp , thành công và mỉm cười .....…
Một câu chuyện cô viết về cuộc đời của mình , nội tâm của mình trong những ngày tháng của tuổi mới lớn. Về những gì còn sót lại trong trí nhớ của cô.…
Quay về thời chiến quốc chúng ta sẽ đc gặp những chiên binh hùng mạnh và cứng rắn , nhưng họ rất chung tinh và sẽ hi sinh về tình yêu của họ…
Đây là một câu chuyện mà tôi nhận được từ người bạn thân của mình. Đây là tâm sự của bạn tôi về tình cảm của nó nhưng có lẽ nó không biết " Tôi cũng thích nó "…
Truyện kể về một cô gái yếu đuôi là song ngư,luôn bị các cung khác bắt nạn. Sau vụ tai nạn của mình ( song ngư ), cô đã quay về trả thù những người đã bắt nạn mình. Cô sẽ trả thù các cung như thế nào ?…
Takemichi chính thức bị hắc hóa!!!!TRUYỆN CHỈ ĐĂNG BẢN QUYỀN TẠI WATTPAD…
shots without plot.…
tình trai sau rặng tre già…
Hai người gặp nhau trong trường THPT Bắc Kinh 101. Lúc đó Phùng Việt Bân là một chàng trai lạnh lùng, giỏi giang, nổi tiếng ở trường. Hà Lộ Khiết, một cô gái năng động, bị mọi người chê là xấu xí. Nhưng lúc đó cô ấy đã phải lòng Phùng Việt Bân. Đến khi đậu vào trường đại học Thanh Hoa, cô gái ấy đã thay đổi ngoạn mục, hai người gặp lại nhau ở ngôi trường đó. Lúc này cô ấy vẫn còn yêu Việt Bân và cố theo đuổi cậu ấy đến cùng. Cô ấy còn nhận ra..…
Truyện ngắn được lấy từ các tác phẩm của tác giả nổi tiếng ở Việt Nam.…
"... Trong bài thơ Đồng chí, tôi muốn nhấn mạnh đến tình đồng đội. Suốt cả cuộc chiến đấu, chỉ có một chỗ dựa dường như là duy nhất để tồn tại, để chiến đấu là tình đồng chí,tình đồng đội. Đồng chí ở đây là tình đồng đội. Không có đồng đội, tôi không thể nào hoàn thành được trách nhiệm, không có đồng đội, có thể nói, tôi cũng chết lâu rồi. Bài Đồng chí là lời tâm sự viết ra để tặng đồng đội, tặng người bạn nông dân của mình."…
Ở một làng quê nọ, Chỉ San, một cô bé nghèo mồ côi mẹ từ khi mới lọt lòng. Sau khi mẹ cô mất, cha cô suốt ngày rượu chè, không ngó ngàng gì tới cô, một tay bà ngoại chăm sóc. Cái tên Chỉ San cũng là bà đặt, hy vọng cô có thể sống mạnh mẽ, hiên ngang như ngọn núi sừng sững và có một đời an nhiên. Biến cố ập tới năm cô sáu tuổi, bà ngoại cô bệnh nặng qua đời, cha cô bán cô cho một quán rượu để làm tiểu nhị, nhưng cái làng đó không ai ưa cha cô, vì thế mỗi lần cha coi uống say quậy phá, họ lại bỏ đói và đánh cô. Tức nước vỡ bờ, một ngày cô đã bỏ chốn và...Truyện hoàn toàn là hư cấu và không có ý công khích bất cứ ai, mong mọi người đọc truyện hoan hỉ.Phù hợp với người trên 15 tuổi…
Có thể ở ngoài đời, bạn không thể sống đúng với gioi tinh của bản thân,con người mà bạn mong muốn, vậy thì hãy để những điều that lòng sâu trong bạn được viết ra tại nơi đây, nó se là nơi trú ẩn an toàn nhất của bạn…
Tựa cũ: Nguyễn Hữu Sơn xuyên không rồi.Tựa mới: Tỉnh dậy sau một giấc trưa hè, năm tháng đằng đẵng hoá ra lại chỉ bằng một giấc mơ trưa.Truyện được đăng tải song song với sàn Đỏ.…
"Út chèo chậm thôi nghen... kẻo nước tạt vô, ướt hết áo chị bây giờ.""Em cố tình chèo lẹ đó chớ... để đưa cô hai về kịp trước khi trời tối.""Nói vậy thôi... chớ thiệt bụng là muốn ngồi thêm với chị nên mới chèo lạc nhịp phải hông ?""Mai mốt... hổng biết còn được chèo xuồng chở cô hai nữa hông...""Sông còn đó, xuồng còn đó... Út khờ cứ chèo đi, chị ngồi đây hoài."Tay út bỗng siết chặt hơn trên cán chèo, trong ngực dâng lên một niềm vừa rụt rè vừa quyết liệt. Em cúi đầu, tự nhủ thầm trong bụng"Em sẽ luôn chèo xuồng chở cô hai qua sông... cho dù mai này có bão tố, có gió chướng, có nước xiết chảy ngược... miễn còn sức, em nhứt định hổng để cô hai đi một mình."…