Diễm Diễm Như Ta
Tuổi nhỏ nhà gặp biến cố lớn, Giang Kính Tiêu mười bảy tuổi trôi qua ai gặp cũng ghét Người bên ngoài đều sợ hắn, bạn học ghét hắn. Giang Kính Tiêu ngay cả chính mình còn không yêu, càng đừng nói yêu người khác Hết lần này tới lần khác Mạnh Du giống chiếc đuôi nhỏ, đuổi không đi, mắng không chạy Tâm nàng đều nguyện ý cho hắn Sốt cao bất tỉnh trên giường, bản thân hắn chán ghét mà vứt bỏ nghĩ, chết đi coi như xong Vừa mở mắt, Nàng ở bên giường canh giữ lại không sợ người khác làm phiền, một lần lại một lần đang nói: "Ngươi phải nhanh chóng khỏe lại." Giang Kính Tiêu từng có một vạn lần lạnh lùng cao ngạo Cuối cùng chịu không được khi nàng gọi hắn -- "A Tiêu." * Hắn đã từng từ bỏ chờ mong, thẳng đến khi nàng kiên định không thay đổi đi tới.…