Là khi tôi bắt đầu biết mình yêu nhầm người, quen nhầm bạn và tin tưởng họ như người nhà Đã từng rất thân , nói với nhau đủ thứ chuyện về idol và đủ thứ bá láp khác Trở mặt với nhau còn nhanh hơn cả trở miếng bánh tráng nướng nữa Là tôi tiếc nuối cho những thứ đã qua , tình cảm mất đi sẽ không thể nào tìm lại được nữa…
VĂN ÁN"Ký ức của em như từng mảnh kính vỡRơi vãi tan nát chẳng thể liền lạiThôi thì xin người đừng cố nhớ lạiĐể càng thêm đau khổ vỡ tan..."Osamu chết rồi sau đó lại sống lại. Cậu chẳng nhớ lý do mà cậu chết, cũng không nhớ vì sao mình quay lại. Chỉ biết ngay cả bản thân cậu cũng chẳng muốn nhớ những ký ức đã quên.…
fic như ý nghĩa của title 'although', mọi thứ đều xuất phát từ "tuy nhiên"dành cho "ngôi nhà thiểu số" iboo thân thương current status: dropped?highlights: #1 - translated (31.10.2020)…
em đã từng yêu anh đã từng đặt rất nhiều hi vọng vào trong anh từng mong muốn anh và em sẽ hạnh phúc với nhau mãi mãi và giờ thì sao cũng chỉ là chữ "ĐÃ TỪNG" mà thôi .. Em sẽ kể lại nhưng khoảng khắc chúng ta gặp , yêu , rồi xa nhau như thế nào...Em vẫn để đây để tưởng nhớ lại câu chuyện về mối tình đầu của em..…
Phạm Dương là một cậu bé đáng thương bị chính mẹ ruột của mình bỏ rơi, phải sống với người bà của mình và cũng là người nhận nuôi mẹ cậu bé. Tuổi thơ của cậu tăm tối và ảm đạm, đến khi lớn vì phải nuôi sống người bà và chính bản thân mình nên cậu đành phải làm phục vụ trong quán bar. Cho đến cái ngày định mệnh hôm đó, đã có biến cố xảy ra thay đổi cả cuộc đời cậu.…
request SamaIchi của bạn Karisa Akaota @facebookWritten by Gấu 7 màuSamaIchi. Ngốc xít với chút hạnh phúc và một cái kết mở (*'ω`*)chúc các bạn ngon miệng (*^▽^*)…
Chả là:)))Tôi đang nghiện cái này,mà tiếc là không cóâi viết về nó.Cho nên viết cái này để thoả mãn cơn thèm:))Lưu ý:Ship chính: BelHali [BeliungxHalilintar]Ship phụ: Yayi/Yiya,KaiFangAi không thochs những cặp ship trên,xin vui lòng click back.…
Đối với nội dung của ''Đại Dương Đen'' mình viết dựa trên câu chuyện của bản thân, cũng chỉ với mục đích để lòng nhẹ nhõm hơn. Mình viết thật nhiều, khóc thật nhiều để vơi bớt nỗi buồn kia. Mình muốn viết mãi, viết cho những ngày đau buồn nhất và tuyệt vọng tột cùng. Mình không có khiếu về viết lách, mình là đứa bình thường muốn sống một cuộc đời bình thường. Mình không biết mình sẽ chịu đựng được đến bao giờ, cứ cố mỗi ngày như thế, thấy bản thân như sắp chết đi rồi.…
10 năm từ lần cuối Team Storm cùng gặp nhau, người hùng tia chớp của chúng ta đã có 1 gia đình và cuộc sống mới, giao lại trọng trách cho những thế hệ sau của mình. Tuy nhiên, kẻ thù năm xưa đã trở lại, liệu Team Storm có thể đánh bại hắn? Liệu người mà Barry tin tưởng có thể thật sự thay anh bảo vệ thành phố Central?…
Tác giả: 唔...汪--框框Editor: Tại TrungCouple: Hiểu Tiết/ Tiết Hiểu (có vẻ thiên về Hiểu Tiết hơn ^^).Tình trạng: chưa hoànThể loại: Hồi sinh, linh dị thần quái, cường cường, HE.Văn Án:Năm đó tại Nghĩa Thành, Tiết Dương bị Lam Vong Cơ chém đứt tay trái. Sau khi thân xác bị Tô Thiệp cướp đi, gặp lại Kim Quang Dao, trước khi chết hắn đã xin một đặc ân có thể dùng âm hổ phù khôi phục hồn phách Hiểu Tinh Trần bằng chính linh hồn hắn.Một năm sau, với sự trợ giúp của Ngụy Vô Tiện, Hiểu Tinh Trần hồi sinh.Quá khứ đã qua, cố nhân không còn, nếu nói y không hận là điều không thể, nhưng khi biết những chuyện người kia làm sau khi y chết, Hiểu Tinh Trần chỉ biết thở dài.Xác Tiết Dương bị vứt trong một khu bỏ hoang thuộc mộ phần của Lan Lăng Kim Thị. Lúc ấy Di Lăng Lão Tổ tìm được trên cổ tên ma đầu vùng Qùy Châu một khối linh ngọc, chính là nơi cất giữ hồn phách Hiểu Tinh Trần. Ngụy Vô Tiện săm soi nhìn, chỉ biết lắc đầu nhìn Lam Trạm kế bên.Sau khi Hiểu Tinh Trần hồi phục, hắn liền tặng y một chiếc tụ hồn đăng (đèn), mỉm cười khẽ nói: "Nếu gặp lại tên oắt con đó, thúc phải hảo hảo dạy dỗ lại nhé."Ngày định mệnh ấy, hồn phách Tiết Dương cũng không phải hoàn toàn vỡ tan như y, chỉ vỡ thành mười mảnh phân tán khắp nơi. Hiểu Tinh Trần ngậm ngùi cảm tạ, Ngụy Vô Tiện cười bảo: "Không cần phải khách sáo, dù sao Người chính là Sư Thúc của ta a."Vốn dĩ là nghiệt duyên, tâm tình hỗn loạn, biết bao giờ có thể đoạn tuyệt.…