[Thuận Phúc] Con thỏ không thích ăn cỏ
Một con ngựa non háu đá nghĩ rằng thỏ trắng yếu ớt cần bảo vệ.Nhưng không biết rằng con thỏ này tuổi rắn, và nó không ăn chay.…
Một con ngựa non háu đá nghĩ rằng thỏ trắng yếu ớt cần bảo vệ.Nhưng không biết rằng con thỏ này tuổi rắn, và nó không ăn chay.…
dừng lại với em.…
Classroom Of The Elite volume 3…
ờm bị dụ....biết flop r…
ôm đàn guitar và hát, hát câu hát buồn đến nao lòng.…
Tổng hợp những quote mà tui sưu tập dc nha~~~…
Thử thách tình yêu thứ 17 được sáng tạo bởi @_meimei131idea: special thanks to @ViDoRaTebeta: special thanks to @jusstnoriMain characters: Park Dohyeon - Choi Hyeonjoon (Peran)Tác phẩm được đăng tải duy nhất trên Wattpad @_meimei131…
Park Jimin là một chàng trai không thấp bé, nhưng lại luôn cảm thấy nhỏ bé khi đứng cạnh Kim Namjoon tền bối khóa trên cao lớn, điềm đạm, và mang trong mình hào quang khiến ai cũng phải ngước nhìn. Namjoon không chỉ cao về vóc dáng, mà còn cao ở khí chất, sự thông minh và trầm tĩnh đến mức tưởng như chẳng điều gì có thể chạm tới anh.Còn Jimin cậu chỉ là một học sinh chăm chỉ, sống lặng lẽ nhưng giấu trong lòng nhiều xúc cảm mãnh liệt. Mỗi lần đi ngang qua Namjoon ở hành lang, trong thư viện hay sân thể dục, Jimin lại cảm giác như mình đang "nhón chân trong tim" cố gắng vươn tới một điều gì đó quá đẹp, quá cao và tưởng chừng không dành cho mình.Thế nhưng, những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ nhặt như cái ô trong cơn mưa, một cái ôm lặng thầm, một ánh mắt dịu dàng hay ly cà phê được đặt vừa tầm tay... đã kéo khoảng cách ấy lại gần hơn.Trong hành trình tuổi trẻ, Jimin dần nhận ra: hóa ra không phải cứ phải cao bằng, tài giỏi bằng hay mạnh mẽ như Namjoon thì mới xứng đáng. Chỉ cần là chính mình, đủ chân thành, đủ can đảm để nhón chân... thì tình cảm vẫn có thể chạm tới trái tim người kia.Và Namjoon, người luôn đứng ở "trên cao" ấy, thật ra cũng đang âm thầm cúi xuống từng chút một để chạm đến thế giới nhỏ bé, rực rỡ của Jimin.@thuộc bản quyền ChuộtNjbt…
Nếu một ngày, tình yêu rơi vào lãng quên, em sẽ làm gì?5 năm trước, Thành An và Minh Hiếu chia tay nhau trong đau đớn.5 năm sau, Thành An và Minh Hiếu gặp lại. Thành An không nhớ nổi Trần Minh Hiếu là ai, chỉ biết rằng ngay từ lần gặp đầu tiên, mình đã yêu anh.Nếu 00:00 phút anh nói yêu em, thì 00:01 phút anh đã yêu em hơn thế.…
thương một người, thương cái người mà người đang thương người khác.[Kiều Vy]Bìa được design bởi TTS_colorteam.…
"Ta là mèo, không làm mai. Nhưng ta ngồi chính giữa hai người, mỗi ngày, cho tới khi họ tự hiểu lòng nhau."⸻Giữa một vùng biển yên ả nơi nắng không gắt và gió không vội, có một căn nhà gỗ nằm nép dưới bóng dừa.Có một con mèo mang tên Công Chúa - mập ú, gầm gừ, và rất biết cách khiến người ta bước chậm lại.Có hai người đàn ông sống cạnh nhau - không ai nói ra trước, cũng không ai rời đi.Và những buổi sáng dịu dàng, những buổi chiều ngồi cạnh nhau mà chẳng cần lý do, đã dần vá lại những chỗ rách trong lòng họ.⸻Một câu chuyện dịu dàng đáng yêu giữa Công Chúa Mèo và hai quan xúc cát 😂…
Đọc rồi cảm nhận nhaKHÔNG ngược đâu vì mình íu timTích cực cmt và góp ý để mình có động lực viết nha Cảm ơn đã đọc chuyện ạ!!!!…
Đây là câu chuyện viết về tình yêu tuổi học trò…
'yêu và được yêu' chính là một món quà.warning: k bế ẻm lên bất cứ nền tảng mạng xã hội nào, tình tiết không có thật, OOC, k toxic với nhân vật p/s: hãy luôn yêu thương 33 anh tài nha 💗…
Đại học giảNgười là hoa mùa xuân .-Author: Cynthia Lynn (mình chỉ đăng duy nhất trên nền tảng này hé)Giới thiệu: Tôi gặp người vào một buổi sớm tinh khôi của chớm xuân, khi thế gian vẫn tôn kính gọi người là Đại học giả. Đại học giả Hoàng gia, của thế giới này, của vũ trụ này, nhưng tôi lại chỉ muốn thì thầm tên người trong màn đêm tĩnh lặng. Người, trước khi là Đại học giả, chỉ là người mà thôi. Người ta nói rằng người không hề lãng mạn. Người khô khan do thấu tỏ quá nhiều triết lý trên đời, người lạnh nhạt trước những mối quan hệ mà người cho rằng nó là hữu hạn không đáng. Nhưng tôi biết, họ lầm rồi. Người yêu thích những loài hoa, người chăm bẵm chúng, người dịu dàng với chúng, người là loại người lãng mạn hết nói, vì trong thời đại tăm tối này, còn đâu ai ngỏ ý săn sóc những cánh hoa mảnh mai dễ úa tàn.Cơn gió mang theo sức sống của một mùa xuân đã từ lâu lắm rồi mới thổi đến, lang thang lên đường vô về những mầm non còn đang run rẩy trước ngày tàn. Ngay cả những cơn gió cũng có con đường riêng của nó, rồi lại lặng lẽ tìm đến một nơi dừng chân, một nơi thuộc về mình. Đại học giả.Mùa xuân của tôi. Mang theo hương hoa thoang thoảng khắc sâu vào tâm trí tôi. Tôi khao khát người thuộc về tôi. --Note: Hoan nghênh góp ý và sửa lỗi chính tả…
Au: MikaDisclaimer: Nhân vật không thuộc về au. Au viết với mục đích phi lợi nhuận và để thoả mãn lòng yêu thích của môt con shipperFandom:EXO-EXO-LRaiting: GPairing: ChanHun, ChanBaek, SuLay, XiuChenStatus: tình trạng đang lếtWaring: Chả có gì áNote: ĐỪNG MANG CON TUI ĐI, MÀ CÓ THÌ HÃY HỎI XIN ĐÀNG HOÀNG NHA.Độc quyền: WattpadSummary: ( Tuôi chả có tóm tắt đâu đừng đọc, viết còn chưa xong tóm tắt nỗi niềm gì)…
" Em đi mình nhé ".Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.Link tác phẩm gốc : https://www.wattpad.com/story/292284773?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=bth_an…
chuyện là cuối phố chông gai có tiệm hoa, không những bán hoa còn bán cả tình duyên.- amiyy…