Nỗi nhớ Brett đã đến đỉnh điểm, Liam quyết định làm một điều thật điên rồ.Truyện này viết hồi lâu quá lâu hồi trước rồi. Hồi 15-16 tuổi gì đấy xong để mãi không hoàn thành cũng không đăng. Giờ đọc lại thấy ờ... cũng... "được" :)))))))) Kiểu người thì rợn cả tóc gáy lên rồi nhưng mà cũng dễ thương nên thôi đăng làm kỷ niệm huhu…
là một góc nhỏ để mình review, đánh giá khách quan về một số sản phẩm mà mình đã mua và đã sử dụng, qua đó có thể mong cùng mọi người trao đổi nhiều điều hơn về makeup cũng như mong rằng những đánh giá của mình có thể giúp được mọi người nhiều điểm trong việc makeup và mua comestic.đúng như cái tên của nó, all about makeup!…
Giả như sau này anh sẽ rời chỗ này đi, chắc chắn là như thế, thì anh sẽ vẫn nhớ về khu tập thể bằng cách miêu tả nó ra trong một cuốn hồi ký ngắn ngủi thôi cũng được, anh gọi nó là những điều giản dị. Về phần đời trước ba mươi của anh, những ngày rỗng túi, quán cà phê đường tàu, hiệu sách sư phạm và con kênh xanh của những ông tướng dở hơi. Và về em.…
.... Khi người trước mặt biến mất, Phác Xán Liệt đang ngồi giữa lòng đường, lúc này đầu anh đột nhiên đau nhói, một loạt hình ảnh thực thực ảo ảo hiện ra trước mắt , mơ hồ như có thể với tới được, lại như chẳng thể nào chạm vào. Đôi mắt anh vô hồn, đôi tay vò lên mái tóc, khoé môi mấp máy từng chữ một cách khó khăn : - Biện..Bạch Hiền? ...…
Tên của chị. Bắt đầu bằng chữ A. Tên của em. Bắt đầu bằng chữ N. A và N. Hợp lại chẳng phải là An sao? Ừm, là An trong an yên. Câu chuyện này, dành tặng kiếp trước của chị và em. Không phải ngôn tình, chẳng phải bách hợp. Có đầu. Không cuối. Đơn giản là một điều kì diệu từ Thượng đế.…
Em yêu anh, yêu giọng hát, yêu ánh mắt, yêu luôn cả nụ cười của anh. Em yêu anh như vậy mà anh lại chẳng thể ở bên em lâu hơn một chút nữa sao?/lần đầu viết truyên trên đây nên nếu mọi người thấy hay thì làm ơn cho con au đáng thương này vài chiếc vote ạ🥲/…
Tác giả : LoveliningMô tả của tác giả : Gyehyeon xấu hổ vì bị thương, Hoyoung mang kem dâu đến cho em để em cảm thấy dễ chịu hơn.Lưu ý : Bản dịch vẫn chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang nó đi đâu. Mình dịch vì mình thật sự thích nó, xin hãy tôn trọng nhau và tận hưởng nó nhé.…
- Truyện tự sáng tác, không hay cứ việc nói.- Thể loại:huyên huyễn, HE.~ Kiếp trước có duyên nhưng không phận, huynh ấy phụ ta, dồn ta tới bước đường cùng. Ta không trách.~ Kiếp này ta có duyên phận với huynh ấy và nói yêu ta nhưng xin lỗi...Ta đã nhận ra ta chỉ còn hận với huynh ấy thôi.Thì ra, thì ra bấy lâu nay ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi từ lâu rồi. Ta xin lỗi vì đã nói lời này quá muộn. Xin lỗi.~ Ngươi có nguyện trải qua sinh, ly, tử, biệt với ta không??? Thành thân nhé!…
"Alo, Choi Beomgyu xin nghe""Là em, dạo này anh...khoẻ không? Chúng ta có thể gặp mặt nhau 1 chút chứ?"Nhầm số rồi"Bao lâu nay thằng nhóc đó vẫn vậy, vẫn là giọng nói đấy, vẫn là ngôn từ ngọt dịu tựa như chất gây nghiện khiến anh không cách nào mà lãng quên. Nhưng ai biết thực chất lại là đoá hoa hồng có gai, khiến tim anh rỉ máu, cho đến suốt đời cũng không muốn một phút giây nào nhớ lại.…
Ong Seong Woo thất thần, cả người hòa vào nền cỏ non mềm mại, đưa tay chạm vào mảnh trời biếc, nơi chứa hằng ha sa số những ước mơ của anh."Có lẽ em ấy cũng đang ở đâu đó trên Trái Đất này, nhớ về mình",Seong Woo cười, một nụ cười nhẹ, đám cỏ rung rung theo gò má anh, sương đêm phủ bạc tầm mắt. Bàn tay anh chơi vơi giữa nền trời sâu thẳm, ánh sáng bụi mờ qua kẽ tay biến thành vài đốm nhỏ, vàng hoe, rải rác trên vai áo sơ mi.…
Chuỗi bi kịch sẽ mãi kéo dài, đến khi sinh mệnh hoàn toàn đứt gãy.-----Thể loại: Linh dị, np.Lưu ý, nhớ đọc kỹ trước khi đọc!!- Là AllTakemichi, nam và nữ đều yêu, nhưng nhiều thể loại yêu khác nhau.- Có pha thêm yếu tố tâm linh.- Ngược nhẹ.- Xưng hô, gọi Takemichi bằng "nó", mong bạn không khó chịu.…
Một câu chuyện có vẻ dàiThể loại : Girlboy, ABO, Giả tưởng hồ ly Tôn Liêm Trung, anh là một cậu trai từ hồi mười tuổi đã có chút gọi là ấn tượng đối với hình ảnh hồ ly thẳng lưng hếch cằm sừng sững. Mọi người nói rằng, thế giới này quả là có hồ ly, nhưng rất hiếm và khó thấy. Tuổi thọ của chúng rất cao, nhưng số lượng không hề nhiều. Bộ lông màu trắng lơ phơ mỗi khi nó đi qua, nếu là con cái sẽ có một dấu ấn tựa như viên kim cương ở trên đuôi, còn con đực sẽ hiện ở trên đầu. Nhưng thật sự không chỉ có thế, không rõ là đúng hay giả, loài hồ ly chúng vẫn có chia thành nhóm Alpha, Omega và Beta. Nghe đồn hồ ly Alpha sức mạnh và khả năng phát sinh tình cảm với con người cũng cao hơn nên dễ gần với con người hơn nhiều. Riêng rằng là có một thứ như là liều thuốc đối với hồi ly Alpha, đó là nụ hôn của con người, nếu nói một cách rõ ràng thì là "mật môi" vì đối với loài hồ ly này sẽ cảm nhận được một vị ngọt như tiết ra từ hai cánh môi loài người, nó như một chất thuốc nhiều tác dụng với hồ ly. Do chưa ai tận mắt thấy nên tác dụng đó vẫn là một câu hỏi hóc búa tới nay Đó là những gì Liêm Trung đã nghe về cái tên gọi là hồ ly từ hồi mười tuổi nhưng do dần dần anh cũng quên bén đi mất cái thứ gọi là "mật môi" kia....…
Nếu đọc vào phần tên truyện thì bạn nghĩ truyện này sẽ viết theo phần của Yêu Tinh và Eun Tak à?? No no, mình viết theo phần của anh Thần Chết và chị chủ quán gà rán nhé! << Cậu định đi đâu? >>Seokjin níu tay áo của Namjoon lại, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn đối phương. Namjoon thở hắt ra, cười nhẹ. << Về nơi tôi thuộc về. >><< Cho tôi đi với. >>Seokjin lên tiếng sau khi Namjoon nói xong, anh thật sự chỉ còn người này thôi, không hiểu sao nữa, chỉ là anh muốn ở cùng với người này đến cuối đời thôi. << Anh..chắc chắn muốn đi cùng với tôi chứ? >>Mình sẽ giữ nguyên nguyên tác và sẽ edit lại một số phần ạ. Xiao Ming Ye 。…
Truyện được tui tự lên ý tưởng viết . Câu chuyện kể về một chàng thần tượng nổi tiếng gần như số 1 , những nơi anh đi qua đều để là những ánh mắt thèm muốn người đàn ông hoàn hảo ấy. Đến một ngày , một người hâm mộ nam của anh ấy đã để lại ấn tượng sau sắc cho anh sau khi và chạm ở sân bay đông người , một tiểu khả ái đáng yêu. Mọi người nghĩ rằng 1 người hâm mộ được trở thành người yêu , người bạn đời của thần tượng mình đã theo dõi từ lâu sẽ như thế nào? Cùng chờ đón nhé. Mong mọi người ủng hộ !!! Chú ý : đây là truyện đam mỹ ( nam x nam ) , có H , ai dị ứng vui lòng clickback đừng vào chửi xối ạ…
Cậu là kẻ giáp điệp cấp cao nhưng lại không ngờ cái ch*t của mình lại hảm l*n chỉ vì ông Diêm Vương! Khiến cho cậu phải xuyên không vào bộ truyện xàm Beep mà bữa cậu vô tình nhìn thấy trên bàn của bạn cùng phòngVì đây là cơ hội sống lại và cảm thấy chính mình trong đó thật thảm hại và yếu đuối nên là cậu đã đồng ý.Liệu cậu sẽ được sống yên ổn hay không đây ?!…
tag cơ bản: Đồng nhân, girl love, girlboyHành trình khai phá của Đội Tàu Astral dường như luôn biến động, trong những câu chuyện đó, họ gặp gỡ những con người mới mẻ......một nhà nghiên cứu hay e ngại....một cựu quản giáo thiếu chính kiến....một Vân Kỵ Quân từ dị giới cùng một vị lương y dịu dàng.Kể cả sau này...sẽ còn nhiều hơn thế nữa.…
Triangle Love... Chẳng khác gì những câu chuyện tình mù quáng, chỉ làm người ta liên tưởng đến sự nhàm chán và vô vị, hay nói đúng hơn là, cẩu-huyết. Đúng, chính cậu cũng nghĩ như vậy. Tình yêu tam giác thật rắc rối, một con người đơn giản, không màng thế sự như cậu sẽ chẳng đời nào dính vào điều gì như thế, thậm chí còn cố gắng mà tránh xa. Nhưng mà, ghét của nào trời trao của đó...…