Idol x SongwriterLimelightFull name: Love In The Limelight - Tình Yêu Giữa Ánh Đèn Sân Khấu🎤✍️. Một bản tình ca lặng thầm giữa ánh đèn mờ ảo, nơi những cảm xúc bị kìm nén cuối cùng cũng được cất lên trong sự dịu dàng của một cái nắm tay.…
Không có gì thay đổi--Suho vẫn bất tỉnh, đúng như trong nguyên tác.Chỉ khác một điều: Sieun mang trong mình một cảm giác tội lỗi nặng nề. Cậu không thể tha thứ cho bản thân vì đã không đủ mạnh để đánh bại bọn người tối hôm đó. Đáng lẽ ra, cậu phải mạnh mẽ hơn, đủ để giải quyết mọi thứ gọn ghẽ ngay trong đêm sinh nhật Suho. Để rồi cùng cậu ấy đón sinh nhật trong yên bình và ấm áp.Chứ không phải là để Suho nằm đó, lặng lẽ và cô độc, giữa căn phòng bệnh trắng toát và lạnh lẽo.Mỗi khi nhìn Suho nằm bất động, lồng ngực Sieun lại nhói lên một cách âm ỉ. Cảm giác bất lực ấy, dằn vặt ấy, đè nặng lên cậu từng ngày.Kể từ khoảnh khắc đó, Sieun đã thề:Cậu sẽ không bao giờ thua bất kỳ ai thêm một lần nào nữa.________Tên truyện: [AllSieun/WeakHero/WHC] Bạch Nguyệt Quang Của Cậu Ấy.Đây là BOYLOVE, NP nên ai không thích thì đừng xem.Mình đăng đồng thời ở Wattpad và Noveltoon (Cruffy)…
Hyuntak không phải kiểu người nghĩ nhiều trước khi nói, hoặc trước khi tung một cú đấm. Và từ trước tới giờ, điều đó vẫn hoàn toàn ổn.Nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi Seongje - kẻ tưởng chừng đã biến mất, bỗng nhiên xuất hiện trở lại. Không phải với nắm đấm, không phải với đám đàn em, mà là với một nụ cười chết tiệt. Cái nụ cười mang theo thứ ma lực kỳ lạ, như một ngón tay vô hình khẽ chạm vào đúng cái điểm yếu nhất của Hyuntak, rồi lại vờ như mình chẳng hề cố ý.Những lời đe doạ nhưng không còn mang ý tứ đe dọa. Những tiếng cười của hắn, và cả cái cách hắn chạm vào Hyuntak như thể đó là điều hiển nhiên.Hyuntak có phản ứng. Quá nhanh, quá vội vã, đầy bối rối, cậu mắc kẹt giữa lằn ranh của việc phải khơi màu một trận chiến và sống im lặng để bảo vệ bạn bè. Nhưng sâu thẳm bên trong cậu, có một thứ cảm xúc gì đó còn tệ hơn đang len lỏi.Hyuntak không hiểu. Không muốn hiểu. Thế nhưng, cậu vẫn cứ như thế. Vẫn cứ để mọi chuyện xảy ra. Vẫn cứ để Seongje đến đủ gần, đủ để khắc lên cậu một dấu ấn khó phai mờ.Còn Seongje? Hắn muốn đào sâu hơn. Bóc trần tất cả. Và rồi, nhìn nó cứ thế bùng cháy.Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/66070903/chapters/170264317…
🍭Tên truyện: Bé Kẹo Sữa🍭Tác giả: Đại Giác Tiên Sinh / Mã Lộc Quân🍭Nguồn convert: exothuyenngoc🍭Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (34 chương)🍭Tình trạng bản edit: Đang tiến hành🍭Editor: @lavande1210🍭Phong lưu tán tiên công x Nhuyễn manh tiểu yêu tinh thụ…
" Này tiểu thư, cậu cứ trốn tiết suốt như thế...Không sợ sẽ bị phạt quỳ à ? "" Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu ? " Sau Han Yoon Seok, cũng có một nữ sinh mới chuyển từ Seoul. Baek Ji Yeon, một quả bom có thể phát nổ bất kì lúc nào, một người sẵn sàng phát tiết lên bất kì ai. Cô hằn học với cả thế giới, mắc một tâm bệnh khiến bố mẹ luôn đau đáu về cách chữa trị. Cuối cùng đành phải để nữ sinh ấy đối mặt với nơi đã gây ra tâm bệnh của mình. Liệu Ji Yeon sẽ chết tâm mà bỏ cuộc hay tìm được liều thuốc chữa lành cho cô ?Truyện được viết dựa trên bộ phim Love Untangled, truyện bắt đầu từ sau chuyến dã ngoại trong phim kết thúc, nhiều tình tiết có thể sẽ bị thay đổi để phù hợp hơn với cốt truyện. Mong mọi người sẽ tích cực đón nhận, đưa ra những góp ý và bình luận, không toxic nếu truyện không phù hợp. Nếu mọi người thấy hứng thú với lối viết văn và xây dựng cốt truyện của mình thì mọi người hãy vào trang mình để đọc nhiều tác phẩm hơn nhé. Cảm ơn mọi người !…
- GoGo... mày... mày là yêu quái hả? Hyuntak bịt chặt mồm, sau đó nó hoảng loạn sờ trên đầu mình, và mất mấy phút nó mới ngờ ngợ nhận ra thứ trên đầu mình là cái gì. Nó lao xuống giường, mặc cho không khí lành lạnh xung quanh bủa vây đôi chân trần mà vội vàng chạy đi tìm gương, và nó không đoán sai khi nhìn chính mình trong tấm gương cả thân đặt trong phòng khách nhà Sieun. Trên đầu Hyuntak là hai cái tai mèo màu trắng xám, không những thế khi nó xoay lưng lại, nó còn được tặng kèm cái đuôi mèo cùng màu đang ngoe nguẩy.…
Thấy dáng vẻ bối rối pha chút giận dỗi của Hyuntak, trong lòng Humin lại trào dâng cơn sóng mãnh liệt. Hai đứa đã hẹn hò được 4 tháng rồi, và đây chắc chắn chẳng phải lần đầu hai đứa hôn nhau, thế mà Hyuntak vẫn luôn ngại ngùng mỗi lúc hai đứa thân mật với nhau thế này dù đôi khi trong những nụ hôn vừa nông vừa sâu, nó chủ động, bạo dạn cuốn lấy Humin, làm cho trái tim của Park Humin chưa bao giờ khỏe mạnh và đập bình thường nổi. Go Hyuntak dễ thương chết đi được, Và Park Humin gửi ngàn lời biết ơn tới vũ trụ vì đã cho nó sự quyết tâm để có được Hyuntak trong vòng tay như hiện tại.…
"C-Cảm ơn anh." - Em nói khẽ, chân thành đến mức khiến gã vừa muốn bóp nát cái dịu dàng ấy dưới tay, lại vừa muốn nghe nó thêm lần nữa - rồi thêm nhiều lần nữa.Gã cúi đầu thấp hơn, hơi nghiêng về phía em, giọng trầm lại, khe khẽ như thể sợ dọa em giật mình:"Thế... em định cảm ơn tôi bằng cách nào đây?""E-Em... em không có gì để-""Không đúng."Gã cười, nụ cười đầy ranh mãnh và dịu dàng đến kỳ lạ."Tôi sẽ nhận phần thưởng của mình ngay bây giờ nhé, cừu nhỏ."...Geum Seongje cứu một chú cừu nhỏ, và tiện tay lấy luôn chút phần thưởng.…