Câu chuyện về vợ của cụ Nhất sau khi cụ bỏ nhà ra đi, nhưng mà được kể dưới góc nhìn của người vợ. Bỗng một ngày, có một người nhìn y hệt như chồng cô đến trước cửa nhà... và thằng con trai đã nhầm người đàn ông ấy với bố mình và gọi "Phụ thân"...…
"Sẽ ra sao nếu người quản gia ấy không bao giờ bị xiềng xích? Tại dinh thự Dragonmaid, một buổi tiệc trà yên bình bỗng chốc trở thành ngày phán xét. Khi thực thể tối cao mang sắc đỏ của sự diệt vong thức tỉnh, không có ma pháp hay lòng dũng cảm nào có thể ngăn cản. Một thế giới nơi tiếng cười của Laundry chỉ còn là hạt bụi Photon, và sự tồn tại của tình yêu bị xóa sổ bởi quyền năng của thời gian.Đây là câu chuyện về kịch bản - khi ánh sáng rực rỡ nhất lại chính là bóng tối tàn khốc nhất."…
"rốt cuộc em đang cố tìm cái gì?"taehyung cười tươi một nụ cười giả tạo. "anh biết gì không, em cũng chưa biết nữa."(hay là, taehyung luôn có cảm giác muốn chạy trốn, nhưng yoongi muốn cậu ở lại) __This fanfiction is by @Wanderblaze on Archive of Our Own.…
Đây là những truyện one piece mình đã dịch, đây là lần đầu tiên nên có gì mọi người góp ý giúp mình.Những tựa truyện bằng tiếng anh là mình để theo thói quen không dịch tựa truyện và cũng để dễ tìm truyện đó màTruyện dịch trên trang Archive of Our Own…
Nơi sìn otp nhưng mà không muốn người quen nhận ra 😭😭😭 Gọi tui là Stak cũng được, quen biết mình gọi tên thật cũng được (càng ít người quen càng tốt) Truyện này là mỗi chap, maybe nhiều chap, là một câu chuyện riêng biệt, tui ít viết mấy dạng Blood warning,... Mà có viết thì có cảnh báo ở đầu luôn.28/11/2024…
TÁC GIẢ: Tinh Lan.Văn án:Triệu Tư Vãn là một người cực kì ít nói, bắt đầu kì học mới, cô bị giáo viên đổi chỗ, không còn ngồi cùng bàn với bạn thân nữa, thay vào đó là một cô bạn thấp hơn cô một cái đầu, siêu nhỏ nhắn, nhìn vào dễ khiến người ta muốn... trêu chọc.Tuy nhỏ nhắn, nhưng bạn cùng bàn của cô lại không hề yếu đuối, ngược lại rất mạnh mẽ, thành tích học tập cũng cực kì xuất sắc.Lúc đầu, cô cũng chỉ cảm thấy người này thật thấp, sau đó không biết từ khi nào, cô lại vô cùng để ý tới người ấy.Vì một người mà tai đỏ, tim run.Vì một người mà tâm trí rộn ràng.Vì một người mà mất tập trung.Vì một người mà luôn để ý những thứ nhỏ nhặt.Vì một người mà không còn để mắt đến bất kì ai.Đúng vậy, vì nàng mà cô được biết cảm giác thương một người, biết cảm giác sợ mất đi ai đó, biết cảm giác khi đơn phương là như thế nào.Vì nàng mà phạm tội, đem con mèo nàng thích về chăm sóc.Vì nghĩ đến nàng mà đặt tên của thú cưng là tên nàng.Tất cả, đều là vì nàng.Vì thương nàng mà đi tới đâu cũng có thể suy nghĩ đến hình dáng của nàng.…
Sắp chết rồi, bạn có kế hoạch gì cho việc làm vĩ đại nào chưa?Ăn thỏa thích no nê, ngủ thật nhiều, nói những lời yêu thương với người trân trọng...?Những chuyện bình thường.Ở một góc thế giới nọ, có một lão già đang ấp ủ một ước mơ được gia nhâp với vũ trụ. Sắp chết rồi, nhưng lão còn muốn phiêu lưu. Cuộc đời ơi, hãy dành cho lão chút khoảnh khắc cuối cùng để hoàn thiện ước nguyện nhỏ nhoi này đi._______________________________________NOTE:- Cái truyện này mình viết cho vui thôi thế nên mọi người đọc cũng được, nhưng mà lỡ nó có dở thì quit ra nhanh nhé, chứ đánh giá là tui buồn dữ luôn :")))))))…
Mọi người vui lòng tìm hiểu về HUẤN VĂN trước khi đọc. Không comment xúc phạm hoặc gây hấn. Xin hãy tôn trọng sở thích cá nhân của người khác. Chân thành!Truyện này mình viết đã rất lâu từ 8-9 năm về trước nên văn vẻ có hơi lủng củng và trẻ con, mong mọi người bỏ qua. (con nít mới lớn cấp 2 cấp 3)Truyện huấn văn theo chủ đề học đường. Các mối quan hệ đơn giản như cha con, anh em, có thể có đam mỹ. Cũng không phải nội dung gì quá đặc biệt nhưng mong mọi người sẽ thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.…
Đó sẽ là một ngày bình thường khác trong một tuần bình thường. Lẽ ra phải đơn giản như vậy. Tuy nhiên, do vài chuyện, ngày ấy không bình thường như thế....Nói cách khác, Yuu overblot. Rắc rối và chữa lành..Bản dịch bởi Ophelia Tác giả: periwenkleFic gốc: https://archiveofourown.org/works/45225145Fic dịch đã có sự đồng thuận của tác giả, tuyệt đối không đạo nhái hay repost dưới mọi hình thức.…