Mê cỏ tí quá mà ít bộ hợp gu quá phải tự đẻ ra một bộ đọc cho sướngtextfic, nói tục chửi bậyKHÔNG CÓ THẬT"Yêu cậu là đặc quyền của tớ" - keonho"Được cậu yêu là món quà quý giá tớ có" - seonghyeon"Hún yêu Tin" - juhoon"Tin yêu Hún" - martin"Cảm ơn em vì đã dũng cảm quay lại nhìn anh" - james "Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn đợi em" - Y/n (reader đồ đó tại t không muốn james cô đơn lẻ bóng một mình)Và cuối cùng cảm ơn các COER vì đã yêu thương đã quan tâm các anh nhỏ này…
Họ từng là một cặp đôi không thể tách rời, tình yêu ngọt ngào dưới ánh đèn sân khấu. Nhưng khi những áp lực, hiểu lầm và khoảng cách kéo đến, tình yêu ấy dần biến mất trong im lặng.Ngày công ty tuyên bố họ không còn là couple chính thức, thế giới xung quanh vỡ òa trong tiếc nuối, còn họ chỉ im lặng nhìn nhau từ xa, không một lời chia tay, không một tin nhắn hỏi thăm. Chỉ còn lại ký ức, những lần nhớ thương không thể nói ra."Gió có mang anh về không?" - câu hỏi ấy, họ đã tự hỏi, nhưng chẳng thể trả lời.…
Vẫn là vũ trụ của Thoát Khỏi Sát Nhân I, nhưng đây là một câu chuyện mới hoàn toàn, một câu chuyện kinh dị trinh thám xen lẫn các yếu tốt ngôn tình, các nhân vật chính lần này là nhóm Oneus và một cô bé thám tử với IQ siêu cao, tính tình dị thường.…
-Câu truyện dựa trên sự việc xảy ra trong trí tưởng tượng của mình nên mọi người đừng manh động quá :)))-Lần đầu tiên mình viết truyện nên khó tránh khỏi sai sót có gì mọi người góp ý nhẹ nhàng tình cảm cho mình nghe, mọi người làm quá mình sợ :)))-À ở cuối truyện của mình sẽ có những buổi talk với hai nv nên mn cứ cmt những câu hỏi liên quan đến truyện mình sẽ nhập vai 2 nhân vật để trả lời cho những câu hỏi của các bạn :))) nhấn mạnh chỉ là tưởng tượng mình là ng sẽ rep cmt của các bạn bằng 2 nv tại buổi talk nhé chứ k phải là 2 ổng trả lời thật đâu nên đừng manh động -Còn nữa cái kết sẽ là HE nên mọi người yên tâm mà đọc đi lúc SE tuỳ tâm trạng của mình nhưng thôi hoan hỷThể loại: tình cảm học đường, lãng mạn có lúc hong , hề hướcTác giả :P'Té cute phomai que chạy xe không bao giờ té mọi người có thể gọi tui là P'Té…
Phuwin hút thuốc và Pond muốn em ấy cai nó bằng những viên kẹo đủ màu sắc hoặc chỉ cần là môi của Pond Naravit . Pond Naravit ghét mẫu người trẻ trâu, nhưng Phuwin Tangsakyuen là ngoại lệ được anh cưng chiều.fic gốc: [taegyu-textfic] sweetiechuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả…
Lee Sanghyeok, một chàng trai mang đôi mắt buồn sau những mất mát, vô tình rơi vào vòng tay Jeong Jihoon, một người đàn ông vừa dịu dàng vừa khó lường.Một mối quan hệ bắt đầu từ nợ nần và dối trá, rồi dần biến thành sự gắn bó tưởng như là tình yêu.Nhưng tình cảm ấy là thật lòng hay chỉ là cái bóng để thay thế?Và khi quá khứ bất ngờ quay lại, ai mới là người Jihoon thật sự muốn giữ bên mình?…
Sau một hồi lăn qua lộn lại để tiêu thực Quang Tiểu Lạc đã không còn chịu đựng được nữa"Dương Phàm, anh nên đổi nghề" Quang Tiểu Lạc nói một cách nghiêm túc"Tại sao ?" trong mắt tràn đầy sủng nịnh, Dương Phàm hỏi một câu có lệ"Anh không thích hợp làm thầy giáo" nghiêm túc nói lần nữa. "Thầy giáo sẽ không hành hạ học trò của mình lăn qua lộn lại "Tên thầy giáo nào đó không biết mình làm sai còn ồ một tiếng, xong lại nói nghiêm túc"Anh là đang dạy học trò của mình biết nghĩa vụ vợ chồng là như thế nào nha, vả lại hôm nay là chủ nhật xét thấy em còn nhiều sức để dạy anh....không thì "đôi mắt hồ ly híp lại phun ra một câu nói vô lại"anh dạy em thêm phụ đạo về cách làm vợ nữa thôi"…
SE, Truyện kể về 1 mối tình không rõ là đơn phương, mập mờ hay hữu ý nhưng lại vô tình... 1 cô bé đến kéo cô chị hơn 4 tuổi luôn sống cô độc trong vỏ bọc của mình ra ngoài, khiến cô chị vui vẻ hạnh phúc nhưng rồi lại chính tay đẩy cô chị trở về cái vỏ bọc ấy cùng với những vết thương khó lành... cô chị có sai, người em cũng không có đúng... mối tình này " lỡ nhau kiếp này liệu có kiếp sau?"(Dựa trên cốt chính của Đi về đâu ánh mắt kẻ si tình)nhân vật chính: -Nhã(em): 1 cô bé hoạt bát dễ thương mà ngang ngược với chị, có răng khểnh cười nên rất đẹp. 1 cô bé tốt với chị, nhưng cũng vô tâm với chị rất rất nhiều. Em không phải người vô tâm nhưng tâm của em hướng về một người khác.Cao 1m52, nhỏ nhắn có răng khểnh xinh xắn, đáng yêu-Đình(Chị): 1 người sống nội tâm, tình cảm...một người rất cứng nhắc, chưa từng xin lỗi ai trước nếu bản thân không sai lại luôn chạy theo em nhận lỗi dỗ dành em bất kể đúng sai, chỉ cần là em dỗi liền làm trò con bò đến chính bản thân cũng cảm thấy ngại, luôn yêu thương em hết mực. Cao 1m6, ưa nhìnnhân vật phụ: Vân(chị gái Nhã), Luân, Hạ, Lan, Đạt(người nhắn tin cùng Nhã mỗi ngày, chính là mỗi ngày), Tân v.v...Bối cảnh: Những người con xa nhà, chung cty☆☆☆ em không sai, là chị sai vì đã đem lòng yêu em.…
Người ta thường nói, chỉ cần đủ thời gian, mọi vết thương rồi sẽ lành.Nhưng năm năm đã trôi qua, một ngàn tám trăm hai mươi lăm hoàng hôn đã tàn mà vì sao nỗi đau trong Jihoon vẫn không hề phai nhạt.Mỗi ngày trôi qua, anh vẫn thấy bóng dáng Lee Sanghyeok đâu đó quanh mình, ẩn trong một ánh nhìn lướt qua, trong tiếng thì thầm gọi tên giữa đêm vắng, trong bước chân quen thuộc trên con đường cũ, hay thậm chí là trong từng nhịp thở của chính bản thân.Họ vẫn trò chuyện, vẫn yêu thương, vẫn tồn tại trong nhau như chưa từng có ngày rời xa.Chỉ có Jihoon biết rõ, tất cả mọi thứ mong manh như khói sương, và khi hoàng hôn thứ 1825 khép lại, anh sẽ phải đối diện với câu hỏi duy nhất"Anh đang nắm giữ tình yêu...hay chỉ đang tự nguyện đi cùng một ảo ảnh không bao giờ quay lại?"…
"Người như tui ấy hả? Có đánh nhau thì cũng phải đánh đẹp. Có bị ghét thì cũng phải ngầu lòi."Vừa chuyển đến trường Trung học Long Vân chưa đầy một tuần, Na Tra - tên học sinh mới với lý lịch "nghi ngờ có hơi xém cháy học bạ" - đã kịp khiến cả khối phải thuộc tên. Không phải vì học giỏi. Không phải vì đẹp trai (dù cũng có). Mà là vì... bị nhốt trong tủ đồ rồi đá bay nửa đám học sinh bắt nạt.Tưởng rằng sẽ bị đuổi học, nhưng bất ngờ thay, người kéo cậu ra khỏi cái tủ và cái mớ rắc rối ấy lại là một chàng hội trưởng áo sơ mi trắng - Ngao Bính, người mang trong mình vẻ đẹp trầm tĩnh, nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm như nước xoáy.Một bên là lửa, một bên là nước. Một bên ngông nghênh chẳng ai trị nổi, một bên quy tắc chuẩn mực như luật trường tự viết.Câu chuyện của họ bắt đầu bằng một cú mở tủ... và một cái quay lưng lạnh tanh.Nhưng Na Tra không biết, từ lúc cậu bị nhốt trong cái tủ đó, ánh mắt của một người đã chẳng thể rời đi nữa rồi.…
Ngày....tháng.....nămMình không phải bắt đầu từ hôm nay bởi vì nỗi đau này không phải mới. Nó đã ở đó từ rất lâu, len lỏi qua từng ngày, từng đêm, chỉ là bây giờ mình mới đủ can đảm để nhìn thẳng vào nó. Và bây giờ lần đầu tiên mình đủ dũng khí, không né tránh, không che đậy để mình có thể nói với chính mình rằng: mình đã buồn, đã mất mát, đã tổn thương nhiều đến thế nào.Mình viết ra, không phải để kể cho ai nghe, mà để bản thân còn nghe thấy chính mình. Bởi có những cảm xúc, nếu cứ giữ trong lòng, sẽ dần trở thành gánh nặng, nặng đến mức khiến tim mình dường như không còn nhịp đập. Nhưng khi thả chúng lên giấy, ít nhất chúng trôi đi một phần, để mình còn có thể thở, còn thấy nhẹ nhõm một chút.Viết cho đứa trẻ đã từng quá giỏi chịu đựng, đến mức quên mất rằng mình cũng có quyền được khóc, được yếu mềm, được buồn bã mà không sợ bị trách móc.Viết cho người lớn đã đi quá xa, đã cứng cỏi đến mức trái tim gần như quên mất cách để cảm nhận nỗi đau, để biết rằng mình vẫn có thể yêu và được yêu.Và giờ đây mình đang cố đi ngược lại. Không phải để quay về quá khứ, mà để nối lại.Nối giữa một đứa trẻ từng tổn thương và một người lớn đang mơ một ngày được sống thật với chính mình, không còn sợ hãi, không còn giấu diếm, không còn phải che mặt trước nỗi cô đơn.Đây là nhật ký. Nhưng cũng là bản đồ.Bản đồ dẫn đường để tìm lại chính bản thân mình qua những vết nứt, qua những giọt nước mắt, qua cả những lần tưởng chừng đã chết.…