Nguồn : Page Gay 18+ Confessions.Chúng ta yêu nhau không phải nhiễm sắc thể giới thể giới tínhChúng ta làm tình không phải vì duy trì nòi giống"Em nợ anh một câu yêu thương cho mai này Xin hẹn nhau một kiếp sống khác ta sum vầy Ở nơi đó không phải lựa chọn con tim hay lý trí"…
Tên gốc: 我们的年代Tên Hán Việt: Ngã môn đích niên đạiTên Việt: Niên đại của chúng taTác giả: Hoàn TịnhTình trạng: 39 chương chính vănThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Vườn trường, Đô thị tình duyên, Thiên chi kiêu tử, Thị giác nữ chủTrans: Nguyệt NguyệtVăn án:Sau khi đi làm, Nhan Hồi lại gặp lại đối tượng mình thầm mến hồi học cấp ba ở trong đầu đường đám đông ồ ạt của quê nhà.Thiếu niên trong trí nhớ cao lên không ít, thân thể cũng rắn chắc hơn trước kia rất nhiều.Anh đứng ở trước mặt cô, tươi cười trong sáng, ngữ điệu ôn hoà mà chào hỏi cô: "Thật trùng hợp."Nhan Hồi ngẩn người, bỏ đi những giây phút trì độn mà trả lời: "Đúng vậy, thật trùng hợp."Khi Nhan Hồi học cấp ba, cũng từng rung động không ít, nghĩ lầm rằng đối phương cũng thích mình, một lần tỏ tình thất bại cuối cùng, gõ cô quay về hiện thực.Cảnh đổi sao dời, nỗi lòng trong quá khứ được vuốt phẳng, Nhan Hồi cũng chuẩn bị ký kết lương duyên với đồng nghiệp, nhưng theo sự thâm nhập của việc chấn hưng nông thôn, bí mật phủ đầy bụi đã nhiều năm, lại bị vạch trần từng chút.Tag: Đô thị tình duyên, Thiên chi kiêu tử, Nghiệp giới tinh anh, Vườn trườngLập ý: Yên bình ngàn vạn nhà cao cửa rộng…
* ta lại tới kéo lang, hắc bạch xứng yyds* đầu bạc hắc y x tóc đen bạch y song nam thần ngẫm lại đều thực đẹp mắt* là cùng@ Thẩm sầm daoCùng nhau sinh oa, nhưng nàng chỉ lo sinh mặc kệ dưỡng cho nên ta muốn một người đem hài tử mang lớn khóc khóc* ngốc nghếch hoa hoà bình chú thuật giới, tiếp thiếu niên viện sự kiện sau* danh kha xưởng rượu tuyến kết thúc, vườn bách thú tuyến tiến hành trung* ma sửa nguyên tác, tư thiết như núi* một cái khoác chính kịch da sa điêu văn, vui vẻ quan trọng nhất…
Ngày nọ buổi sáng tỉnh lại Hibari Kyoya phát hiện chính mình ký ức mạc danh hỗn loạn, ở chính mình sửa sang lại ký ức trong quá trình, thuận tiện cắn giết mấy chỉ đọc làm ăn cỏ động vật, viết làm tương lai đồng liêu cùng cấp trên sau, phát hiện bọn họ càng cản càng hăng, không đem mây bay xả đến cách bọn họ gần một chút thề không bỏ qua.Một tay nắm đậu tây, một tay lấy cũng thịnh địa ốc chứng, giá trị con người quá trăm triệu chim sơn ca: Muốn này đó ăn cỏ động vật tới chướng mắt làm cái gì? Cắn sát!Dùng ăn chỉ nam: 1.all18 ái muội hướng2 toàn viên ooc, tư thiết có3 tác giả hành văn tra, học sinh tiểu học hành văn, pha lê tâm, không mừng chớ phunTag: Gia giáoCường cườngThiếu niên mạnTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Hibari Kyoya ┃ vai phụ: Bán nghêu sò những người khác ┃ cái khác: Hibari Kyoya,. Gia giáo, VongolaMột câu tóm tắt: Hibari Kyoya tìm ký ức thuận tiện cắn sát ăn cỏ động vậtLập ý: Đại ái 18…
"Trên đời có nhiều điều đáng yêu, như chó con, gấu bông, bánh ngọt... Nhưng điều khiến em yêu nhất vẫn là ánh mắt của anh khi nhìn em - vừa dịu dàng vừa khiến tim em nhảy lộn xộn."…
Vào mùa thu năm 1906 tại thành phố cảng Rouen, Pháp; người ta nhìn thấy có cô bé chạy xô từ một quán trọ ra giữa lòng đường rồi bỏ trốn lên chiếc ô tô. Đó là Olivia van Schoolderwalt - đứa trẻ mồ côi chuyên móc túi để kiếm sống qua ngày. Sau chuyến đi ngoài dự đoán tới nước Anh, rắc rối càng chồng chất khi Olivia không thể nói được ngôn ngữ ở đây và những mánh khóe ăn cắp không còn tác dụng. Cô bé bị một kẻ tự nhận mình là "kẻ săn mồi" tấn công, và đó là lúc Reginald xuất hiện để giúp đỡ đứa trẻ ốm yếu không nơi nương tựa. Reginald kín đáo tới mức tẻ nhạt, điều duy nhất ấn tượng ở anh ta là chiếc cổ áo trắng nhuốm màu máu.…
"Tất cả những gì em cần làm bây giờ là đối mặt với nỗi sợ của em... với tôi. ""Không! Anh điên rồi!""Im đi Jimin, em là lý do tại sao tôi điên."Những hành động mẫu mực ngoan hiền của Park Jimin đã khiến anh khác biệt so với mọi người. Anh ta là một người cô đơn, nhút nhát, ngây thơ, một loại mọt sách và cả thẹn. Anh luôn cố tránh bất cứ ai trong trường. Anh đặt một bức tường giữa anh với mọi người, và đó chính là điều khiến mọi người thắc mắc...anh ta thật kì quặc!... Phải, tất nhiên phải có điều gì đó khiến anh ta khác người đến vậy....và đó chính là bí mật mà anh ta có chết cũng không thể nào nói ra... Không ai biết bí mật của anh, cho đến khi Jeon Jungkook, một kẻ đần độn, đanh đá và là tên fuckboy nổi tiếng của trường, luôn ảo tưởng rằng không ai trên cái đời này là không ngưỡng mộ và thích hắn..., một ngày... vô tình thấy anh trần truồng.LOẠI TRUYỆN: DỊCHTÁC GIẢ: jikookpieNGƯỜI DỊCH: RivanaminNhân vật chính: KookminJeon Jungkook (TOP)Park Jimin (BOTTOM)…
- Tôi tên Hoshi.- Cái đó tôi biết. Thú vị thật đó, lần đầu diện kiến Nghiệp chủng tận mắt như thế này, tôi cũng háo hức lắm ó.Cái danh đó chẳng hay ho một chút nào. Nó như chà đạp tới xuất thân của Hoshi vậy, nhưng đó là nội dung đã được truyền lại trong kho tàn mật tin của chú thuật sư, nên không có cách nào thay đổi được.- Anou... Nghiệp chủng là sao ạ?- Từ từ em sẽ biết thôi, cơ thể cô gái này rất đặt biệt đấy, từ cơ thể cho đến linh hồn. Được rồi, giờ thì chúng ta tâm sự chút nào. Lý do tôi thả cô ra là để giữ cho tâm hồn tên này tịnh lại đấy.Gojo chỉ vào Yuji, lí do họ thả nàng ra là vì nghĩ rằng nàng có thể giữ chân Sukuna sao.- Không sợ tôi về phe của Sukuna, quay lại đâm cho anh một nhát hửm?- Tôi thừa nhận cô rất mạnh. Nhưng cô không thắng nổi tôi đâu. Với lại tôi tin chắc cô sẽ không về phe nào cả, chứ đừng nói là sẽ đứng về phe tôi.Gojo rất tự tin, đó là đặc quyền của những kẻ mạnh. Anh ta tin rằng Hoshi sẽ đồng ý.- Anh nói đúng ý tôi rồi đấy. - Tôi đồng ý.Warning: + OOC (đây là điều không thể tránh khỏi)+ Không bám sát nguyên tác quá nhiều+ Ngoại trừ OC thuộc về tôi thì các nhận vật khác thuộc về Gege Akutami.+ Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên Watpad, không mang đi chỗ khác, chuyển ver hay mượn ý tưởng mà không có sự cho phép.…