[Fanfic Identity V]"Hộc...hộc..."Aesop Carl, đầu tóc bơ phờ, tay trái cầm chiếc vali xám, tay phải ôm con mèo trắng, chạy thục mạng. Đằng sau cậu ta là cả một đám người hùng hậu đuổi theo."Bắt lấy con mèo!!!", một trong số họ thét lên đầy phẫn nộ.…
Một cô gái đã gục ngã vì con quỷ tư bản. Cứ nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi ra đi thì chợt nhận ra mình đã sống lại vào thời gian trước khi mọi bi kịch xảy ra. Do đó, cô tự hứa với bản thân rằng, lần này mình nhất định phải sống thật tốt cho bản thân và mọi người xung quanh mình.…
Truyện này mình đọc tại link: https://daamlac.wordpress.com/2014/03/03/trong-sinh-chi-nghiet-no-nguoc-bao-quan/Các bạn nào thấy mình đăng hơi lâu, muốn đọc trước thì truy cập theo link đó nhé. Do đọc phải chuyển trang khá nhiều lần, nên mình đăng lên đây cho các bạn tiện đọc. Truyện đăng chưa được sự cho phép của tác giả cũng như dịch giả, nên mong các bạn đừng reup nhiều nơi.Nếu có yêu cầu ngừng Public hoặc Gỡ, mình sẽ gỡ xuống. Cảm ơn Tác giả và Dịch giả rất nhiều ạ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Tác giả: Mai QuảThể loại: Trọng sinh, cung đình, HEĐộ dài: Đang Update Nguồn: vnsharingVăn án:Con trai Tả tướng - La Duy - kiếp trước từng yêu một người, khiến gia tộc diệt vong, bản thân trở thành nô lệ, chết thảm nơi thảo nguyên hoang dã ngập tuyết rơi.Ông trời có mắt, cho y cơ hội sống lại, vốn tưởng rằng kiếp này chỉ để chuộc tội, không ngờ lại rơi vào vòng xoáy tình yêu. Khi vở kịch mang tên "Báo thù" kéo màn, La Duy mới hiểu đây lại là một hồi số mệnh tình kiếp. Đế vương kia, người yêu kiếp trước, ái nhân kiếp này, tân đế của quốc gia thù địch, ai mới là phu quân chân chính?Là ai làm ai thương tổn? Giấc mộng anh hùng, thiên thu bá nghiệp, vạn dặm giang sơn, phồn hoa tan như mây khói, dùng trăm năm tịch mịch của ta, đổi lấy nụ cười của ngươi một kiếp, liệu có đáng giá hay không?…
"Kim đồng hồ chầm chậm xoay, thời gian ngưng đọng, khoảnh khắc này tôi sẽ không bao giờ quên."•Chỉ là một câu chuyện nhẹ nhàng khi "Naruto" là thế giới có phép thuật.…
Câu chuyện về 1 người Nga tôi đã gặp cách đây 3 năm. Anh như 1 người có thể dắt tôi tới 1 thế giới khác vậy. Nói cách khác - lúc gặp được anh ấy đôi chân tôi bắt đầu cảm nhận được sự dũng cảm khi bước đi trên những tuyến phố rất đông sự hỗn loạn. Anh cầm tay tôi đi rất nhanh, những nhịp chân không để lại chút khoảng trống bơ vơ hay là cô đơn nào. Tôi thực sự rất trân trọng những phút giây cảm giác được bao bọc an toàn như vậy.. Mặc dù đó không phải 1 câu chuyện tình yêu lâu dài. Nhưng nó đã khiến tôi buồn rất lâu về sau.…