another name: anh trai và em gái_disclaimer: ngoại trừ nhân vật của tôi, các nhân vật khác đều thuộc về Horikoshi Kohei, nhưng số phận họ đều do tôi quyết định._warning: -ooc siêu to khổng lồ-nếu không thích hãy clickback-đây là công sức của tôi, đề nghị không đem đi nơi khác dưới mọi hình thức.…
Au : MidnightKimCover : Rinji_kpop ( Đã có sự đồng ý từ tác giả )-----Hoa lưu ly.Forget me notChỉ khẩn thiết cầu xin người, đừng quên.Lưu ly mọc trên người với danh nghĩa Hanahaki.Là lời khát cầu, mong kẻ tự tình đơn phương được đáp lại.Cầu xin kẻ tự tình ấy đừng quên trái tim đang bị bóp nghẹt từng ngày của mình đang đau đớn khó thở cỡ nào, đừng quên thân thể nhỏ bé chứa đựng trái tim ấy đang chịu những đợt nhói đau tàn nhẫn ra sao.Cũng xin người mà trái tim ấy muốn hòa chung nhịp đập, xin đừng quên, đừng quên người con gái cố chấp thích mình đến mức muốn buông bỏ một kiếp làm người.Màu hoa càng đậm chấp niệm càng lớn, lớn tới mức không kham nổi nữa.Quá đau.Quá khó thở.Quá tuyệt vọng.Cho Miyeon, nàng cuối cùng cũng buông được rồi, buông được một kiếp bi thương...Nhưng cũng thất bại rồi, không buông được một người mình thương...…
Tổng hợp truyện ngắn Chiến Bác•Không mang ra khỏi @floral38•Không chuyển ver•Không dùng cho mục đích thương mại《Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả》…
XUYÊN SÁCH THÀNH VỢ TRƯỚC CỐ CHẤP CỦA TỔNG TÀI (Hoàn)Tác giả : 白小爷Link : https://www.zhihu.com/question/586590652/answer/2991121107Tình trạng : hoànThể loại : hiện đại, truyện ngắn Độ dài : 12 chương Đề cử & Raw : Cà pháo muối dưaEdit : Cỏ ngáo ngơTên truyện do editor tự dịch, vui lòng không mang đi nơi khác. Truyện dịch phi thương mại.--------Sau khi xuyên sách, tôi trở thành vợ trước cố chấp của tổng tài.Lúc này đang đứng trên sân thượng lấy cái c.hết ép buộc anh ta."Đừng tưởng rằng anh cho em mười tỷ, em sẽ ly hôn với anh, Diệp Thước, anh vĩnh viễn là của em !"Nói xong lời cuối cùng của nguyên chủ, lưỡi tôi thắt lại."Đợi đã, mười tỷ ?"Tôi run rẩy từ trên sân thượng đi xuống, mạng nhỏ quan trọng hơn."Bây giờ ly hôn luôn có được không, còn có...... Tiền khi nào đến tài khoản ?"Tổng tài đen mặt, còn tôi vui vẻ.Mười tỷ ! Đây không phải chồng cũ, đây là cha tôi !…
# Truyện có chứa oc của kao! # Kao viết truyện chỉ vì đam mê với thỏa mãn thôi, ai ko ưa thì làm ơn phánh nhá. OOC là điều ko thể tránh khỏi việc lệch nguyên tác đến 90% hoặc hơn. OTP của kao nên nếu bạn ko thích thì đừng đọc, đọc mà bl ác ý kao xóa với phốt đấy. Truyện đầu tiên nên mong mọi người góp ý cách viết với ạ. #Mượn ý tưởng hì xin phếp chính chủ một tiếng, đợi toi duyệt r hẳn lm gì lm Hiện tại toi đã ngừng đăng truyện, nếu một ngày toi quay lại fd thì toi sẽ remake lại bộ này…
▪︎ Tên gốc: Phượng Tương Sồ▪︎ Tác giả: Hạnh Dao Vị Vãn▪︎ Editor: Hoa Quỳnh Nhỏ▪︎ Bìa: baleine bleue▪︎ Tình trạng bản gốc: hoàn thành 52 chươngThuở bé, Lăng Tri cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất thế gian. Toàn trấn này người ôm mộng rước mẹ nuôi của nàng về làm vợ nhiều vô kể, nàng là con gái của mẫu thân nên tất nhiên ngày nào cũng được các vị thúc thúc dùng kẹo đường và các trò vui dỗ ngọt rồi!Ai cũng cho rằng thành thân thì nên tìm một nương tử như mẹ nuôi Tạ Thanh Ly của Lăng Tri vậy.Ban đầu Lăng Tri cũng nghĩ thế đấy, nàng sẽ trưởng thành làm một cô nương như mẹ nuôi cho mà xem.Tính trăm tính ngàn, tính tới tính lui, nhưng Lăng Tri lại quên tính đến khả năng nàng sẽ gả cho mẹ nuôi mất rồi...***Thể loại: ngôn tình, cổ đại, nam phẫn nữ trang, nuôi vợ từ bé, sinh hoạt hằng ngày, tình yêu sâu sắc, ngọt như mía lùi.Nhân vật chính: Lăng Tri, Tạ Thanh Ly.***▪︎ NOTE: Truyện chỉ được đăng duy nhất tại tài khoản Wattpad @urlittleflower_9, nếu bạn đang đọc từ các nguồn khác thì có nghĩa đó là bản ăn cắp.…
"Kẻ đó,là người mà ngươi cần tìm kiếm...""Bởi người ấy,sẽ là người cứu rỗi trái tim ngươi...""Florentino..." Cre Picture :Twitter Shan Hiru(Vui lòng không đục thuyền,không nói tục chửi bậy,không ném đá)Cảm ơn nhiều :)…
Thể loại: Ngược, Đam mĩ, Hiện Đại, 1×1Tác giả: Đức Hoa _______________Giai đoạn đau đớn không biết sẽ kéo dài trong bao lâu, có một hôm, tôi trở về lúc khuya, phát hiện Điền Chính Quốc còn chưa ngủ. Cho dù biết cậu ấy không nhìn thấy, không nghe thấy, tôi vẫn hỏi: "Em còn chưa ngủ à?"Kỳ lạ, hình như cậu ấy nghe thấy, chủ động chạm vào tay tôi, cậu ấy còn có thể mở miệng nói chuyện, "Mẫn Doãn Kỳ."Hóa ra, cậu ấy vẫn biết là tôi.Cậu ấy cầm tay tôi, đưa lên má mình, nhẹ nhàng cọ xát một chút, như một con mèo nhỏ hiền lành."Doãn Kỳ...""Ừ." Giọng tôi khàn khàn, nhìn động tác làm nũng của cậu ấy, mọi lời nói đều nghẹn trong yết hầu.Cậu ấy cười, thỏa mãn sung sướng như một đứa trẻ, cậu ấy khoác tay tôi, dịu dàng ngẩng đầu, cặp mắt to mờ tối nhìn tôi, "Doãn Kỳ, em đã từng nói chưa...""Ừ?""Em yêu anh." Cậu ấy hé miệng, thổ lộ với tôi. Thổ lộ rất nghiêm túc, toàn tâm toàn ý.Hốc mắt tôi ngỡ đã cạn khô lại một lần nữa chảy nước mắt, hồi lâu sau, tôi mới nắm tay cậu ấy, khẽ gật đầu: "Anh biết, Chính Quốc, anh biết rồi, em nghe thấy không?"Hình như cậu ấy nghe thấy, nở nụ cười. Có điều, bàn tay đang nắm chặt kia, chầm chậm trượt khỏi lòng bàn tay tôi.Giây phút đó, tôi nghe thấy rõ ràng, có thứ gì đó trong tim tôi rơi xuống, rơi thẳng vào bóng tối sâu thẳm vĩnh hằng. _________________…
/saʊ'da:də/[ Bồ Đào Nha] [Danh từ ] cảm giác hoài niệm sâu lắng về một ai hay thứ gì đó mà bạn yêu quý, dù biết rằng người/thứ đó sẽ không bao giờ trở lại....Vài ly rượu, say cùng một câu chuyện tình hơi buồn. Ngồi xuống chill với âm nhạc và mình sẽ kể cho bạn nghe.…
Luôn luôn đỡ được em bất chấp request gãy hay không._________________________________• Author: Niên Hạ [ a.k.a Flopu Đệ I ]• Fandom: Kimetsu No Yaiba [ Demons Slayer ]• Status: Ongoing• Note: Ở đây reader mặc định là nữ, xin hãy cân nhắc.________________________________WARNING:- Có khả năng OOC toàn bộ nhân vật.- Có thể sẽ bẻ cốt truyện tí xíu để hợp với plot của các reader.…
Giới thiệu: Không phải chỉ là tổng giám đốc thôi sao! Phải ở nơi cao khó tìm như vậy sao? Cô chẳng qua là đưa cái thư mời cho hắn. Thiếu chút nữa không còn sức lực mà mất nửa cái mạng! Thật may là, cô gặp được một người đàn ông lạ mà tốt bụng. Nói có thể giúp cô tìm được tổng giám đốc đó, Cô thật là quá may mắn! Ô. . . . . . Chuyện làm sao lại biến thành như này! ? Cô ở trước mặt người đàn ông xa lạ này. Mang tổng giám đốc đó ra mắng cho bõ tức Còn ở buổi liên hoan của tổng giám đốc chạy lên trộm điểm tâm cho hắn ăn. Nhưng, thế nào cô cũng không nghĩ đến. Người đàn ông xa lạ này, lại chính là tổng giám đốc - người mà miệng cô từng mắng té tát!?…
Truyện được sáng tác dưới cảm nhận và trí tưởng tượng của tác giả, một số chi tiết và nhân vật là không có thật. Mong mọi người ủng hộ nếu có chung tình yêu dành cho nhân vật được đề cập trong truyện. Văn án này là tác phẩm đầu tay do tác giả viết nên nếu có sai sót xin mọi người hãy thông cảm và góp ý để có thể ngày một hoàn thiện tác phẩm hơn🌻💜💛Tác giả chỉ đăng tải tác phẩm tại wattpad cá nhân "sunflowerswithlove". Mọi hình thức khác đều là sao chép và re-up trái phép mà chưa có sự đồng thuận từ tác giả.[Đoạn trích] "Se Jeong à, chúng ta lại bên nhau rồi!".Cô mỉm cười, quay sang nhìn người đàn ông nắm tay đi bên cạnh. Ánh mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc trong lòng, tựa như mùa xuân đang hiện hữu trước mắt."Em cũng không ngờ chúng ta lại.. Gì nhỉ?! Có lẽ là phép màu". Mắt cô nhắm tít cả lại vì mãn nguyện."Chắc là vậy rồi. Anh nghĩ chúng ta không nên lãng phí phép màu này đâu!"."Hửm...ý anh là gì đây?". Cô nghiêng đầu nhìn anh.Hyo Seop không vội trả lời, quay sang nhìn cô với ánh mắt rất đỗi ôn nhu và dịu dàng. Anh đang suy nghĩ liệu bây giờ nói điều đó có phải là sớm quá hay không và cô có sẵn sàng chấp nhận nó chứ...Se Jeong dường như cũng nhận ra điều gì đó khác lạ trong ánh mặt của anh, có lẽ anh đang suy nghĩ gì đó rất quan trọng. Thấy anh lâu như vậy không có phản ứng gì, cô quyết định nói sang chuyện khác."Coi như em không nghe gì đấy nhé! Mà anh thích ăn khoai lang nướng hay khoai lang hấp thế? Tí nữa anh Young Min định nướng hết chỗ khoai đó đấy!". "Anh nghĩ kĩ rồi. Chúng ta kết hôn đi!".…