- tiểu đoàn 43, trung đội 25, tấn công... ..- Pháo binh, tấn công - Cha, mẹ, con xin lỗi........ eart 43,16.... dịch chuyển....... - Aaaaaaaa.... " tôi là ai, đây là đâu, những hình ảnh đó là gì ...." Những câu hỏi vẫn luôn lập lại trong trí óc tôi vào mỗi buổi sáng. Ngoài cái tên cùng những giấc mơ bất tận, tôi chẳng còn điều gì cả.- Tên tôi là Nguyễn Hoàng Mai…
OTP của t/g: Yami x William Fuegoleon x Nozel(Vermilion x Silva) Magma x luck Yuno x Asta Langris x Finral ( nhận yêu cầu viết các Otp của mn)-Chân thành cảm ơn-…
Fanfiction, OOC, vui lòng không mang đi nơi khác. KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC KHÔNG MÚA TRƯỚC MẶT CHÍNH QUYỀN NHA NĂN NỈ. Mafia!AU. Top!bhc x Bot!nhs. 18+, angst, BDSM nhẹ. Người điên yêu nhau, fanfic có yếu tố vấn đề tâm lý. Không phù hợp xin vui lòng quay đầu.…
Trương Hi Văn là một sinh viên đại học bình thường.Vẻ ngoài bình thường,còn có chút khó coi,chỉ có học tập là đặc biệt tài giỏi.Bên ngoài nhút nhát,rụt rè, bên trong chỉ muốn yếu đuối được người ta bảo vệ,tối ngày ôm tiểu thuyết đọc đến mức tự nhận anh trai nhân vật phụ là chồng.Bỗng đến một ngày,cậu chỉ đi ngủ mà đã xuyên sách,hơn nữa còn xuyên làm em trai của nhân vật phụ mà cậu thích nhất. Trương Hi Văn:Ý trời,nhất định là ý trời đóoo!!!*****Nguyên chủ là công tử của một gia tộc có tiếng,dù chỉ là con nuôi nhưng cũng được cưng nựng không thiếu thứ gì.Vậy mà lại không biết hưởng thụ,ngày ngày chăm chăm đòi quyền thừa kế tài sản,hơn nữa còn luôn tỏ thái độ với anh trai mình. Nhưng anh trai vẫn luôn yêu quý cậu,thậm chí còn muốn yêu đương.Ngày ngày bị cậu đay nghiến đến phát sầu.Cho đến một ngày nguyên chủ bị tai nạn xe,anh trai lo gần chết,tim cũng muốn nhảy khỏi lồng ngực.Anh luôn bên cậu trong lúc cậu hôn mê,thậm chí không rời khỏi phòng.Cho đến khi anh đi giải quyết chuyện công ty chưa được nửa tiếng,đã nghe bệnh viện lo lắng báo cáo em mình tỉnh dậy,hơn nữa tính tình còn rất kì lạ.Đó phải em tôi không?Em trai sau khi tỉnh dậy không những ngoan ngoãn,còn rất dính người.Mỗi ngày đều anh trai anh trai.Đầu em ấy có vấn đề sao?Có cũng không sao,chúng tôi liền bàn tính đến chuyện sinh vài đứa nhỏ…
''Nếu như một ngày nào đó...Nếu em biến mất giữa thế gian,giữa cuộc đời này thì sao?'' Nhớ lại lời nói đó,anh mỉm cười,mặc cho những giọt mưa rơi tầm tã làm ướt cả khuôn mặt anh.Ánh mắt xám khói buồn bã nhìn vào ngôi mộ đó.vừa nhìn vừa đưa tay lên ngực. "...Thì anh vẫn sẽ chờ em.Dù một năm, hai năm,hay cả thế kỉ.Vì anh tin rằng em vẫn ở bên anh dù đã biến mất khỏi thế gian này."…